Một thời- hoa tầm xuân

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

.

Tại sao ta lại gặp nhau
Khi chân trời chỉ còn rực vàng ánh lửa
Tại sao số phận ta lại quên khép cửa
Để quá khứ khôn nguôi bỗng bung nở
phép màu

Tuổi thơ ngây trời xanh mây trắng đã qua lâu
Hoa cúc hoa tầm xuân rạng ngời những mùa hoa thiếu nữ
Đâu biết một phương trời xa cánh đồng cày dở
Những mùa vàng đổi rất nhiều mất mát khổ đau

Chỉ thế thôi nhưng nỗi buồn rất sâu rất sâu
Thương quá đời nhau (*) những trong veo trẻ trung
những ngác ngơ lận đận
Đường quá dài và hành trang vạn dặm
Bóng mát nào xõa tóc hương sầu đâu

Cảm tạ ai mang giấc mộng đêm thâu
Ru cho người nguôi ngoai nỗi đau trần thế
Đắp đền hạnh phúc dẫu gieo neo như không thể
vắng trong đời thân phận chí làm trai

Chân cứng đá mềm người nhé
dù lên Đông xuống Đoài
Đường rơm thơm và những cánh đồng hoa xanh sẫm
Cung đàn xưa khúc tri âm vẳng ngân trong im lặng

Tại sao ta lại gặp nhau?

————

(*) Mượn title bài viết của nhạc sĩ Tuấn Khanh