Nhân dân

Tác giả: Hoàng Xuân Phú.

.
KD: Gs, TSKH Hoàng Xuân Phú, (Viện Toán học), Viện sĩ viện Hàn lâm Khoa học các nước thế giới thứ ba (TWAS), một nhà khoa học chân chính, có những bài viết rất hay và sắc sảo, thẳng thắn mà mình rất quý trọng, cách đây ít ngày, có trao đổi với mình về khái niệm “văn minh lúa nước”, để làm sáng tỏ nội hàm của cụm từ này.

Có những điều hiểu rất sâu xa, nói hết và cả không nói hết. Và ông đã gửi cho mình hai bài thơ ông viết, với một câu xót xa mà mình rất nhớ: Mặc dù tôi không phải là nông dân nhưng tâm hồn tôi rất gắn bó với họ…

Nay xin được đăng cả hai bài thơ của ông lên Blog, để bạn đọc chia sẻ. Thêm hiểu tấm lòng một nhà khoa học chính trực, ngay thẳng, mà tâm hồn ông luôn gắn với chữ- DÂN.

Hai bài thơ xin được lấy chung tiêu đề: Nhân dân

————

HOANG XUAN PHU

 

 

 

 

 

 

 

.

VÔ TƯ

Tôi sinh ra giữa nơi đô thị

Mấy năm phiêu bạt tránh bom rơi

Chiến tranh đuổi đến vùng đất lạ

Lại cho tôi thêm cả miền quê

 

Người phụ nữ có chồng ra trận

Lấp nhớ nhung bằng nỗi lo toan

Mở cửa đón những người xa lạ

Và cưu mang suốt mấy năm ròng

 

Ba mẹ con nép buồng tối hẹp

Hai gian ngoài nhường cả nhà tôi

Khoai độn sắn sẻ cơm nhường áo

Mắt đói vàng tỏa ấm tình thương

 

Chiến tranh qua trở về đô thị

Chợt thấy mình thấm đẫm sương quê

Suốt cả đời mang theo món nợ

Nợ tình người đọng mãi không vơi

 

Bưng bát cơm thoáng lưng người cấy

Múc thìa canh mằn mặn mồ hôi

Tiếng giục trâu “vắt vắt” không thôi

Gió chiều chiều tát đầy nỗi nhớ

 

Thuở chiến tranh được mẹ cưu mang

Giữa thời bình bó tay trước cháu con của mẹ

Mẹ không trách chỉ cười rạng rỡ

Mỗi lần tôi về thăm

 

Mẹ vô tư quên cái đã cho

Tôi vô tư thành người ích kỷ

Bao người dân thành thị

Cũng vô tư như tôi…

(Hà Nội, 4.2.2012)

——-

ĐỪNG ĐUỔI ÂN NHÂN

Những gánh hàng rong

Gánh cả nỗi đau nhà nông không đất

Những trai làng thờ thẫn đợi người thuê

Trôi dạt thị thành vẫn giữ nét quê

Nhoẻn miệng cười khi công an rượt đuổi

 

Đừng đuổi!

Xin đừng rượt đuổi!

Họ chỉ là nạn nhân

Đô thị mở rộng họ mất nơi cày cấy

Đô thị văn minh họ không chốn nương thân

 

Những mảnh đời lam lũ

Từng gánh gánh nặng chiến tranh

Nay gánh gánh nặng hòa bình

Sống thời nào cũng thiệt

Thiếu cả lời kêu than

 

Đừng thấy họ hiền mà bắt nạt

Đừng thấy họ nghèo mà khinh

Bao thứ hôm nay có được

Vốn từ họ mà ra

Họ chính là ân nhân!

(Hà nội, 4/2/2012)