Tác giả: Nguyễn Văn Thọ (nhà văn)
.
KD: Câu hỏi này không biết hỏi ai? Vì những người dân thường, chiến tranh đã rời xa 40 năm, họ chỉ lo mưu sinh, nuôi con ăn học với hy vọng nên người, giữa muôn vàn khó khăn. Và ngay cả những người cầm bút như giới báo chí của mình, thù hận ai nhỉ?
.
Như hôm nay, ngày nghỉ lễ nhân 30/4, nhận được cuốn sách Tạp văn của Nhà văn Võ Phiến nổi tiếng một thời, do một bạn đồng nghiệp gửi tặng, thì niềm hoan hỉ nhất của mình, là khi trở về nhà, giữa không gian yên tĩnh, thú vị, có lọ hoa loa kèn thơm nhè nhẹ, được trân trọng đọc những trang văn về áo dài, về ẩm thực Việt, chứa đầy niềm thương nhớ vẻ đẹp người đàn bà Việt, phong vị nước non Việt.
.
Nhưng mình thích cái kết của bài viết này: “Rồi đây thế hệ chúng tôi cả hai phía sẽ theo quy luật sinh bệnh lão tử, rồi đây đất nước này dành cho và chỉ là cho các thế hệ sau chúng tôi; chúng không liên quan gì tới những hận thù trận mạc bấy nay và cười diễu cha anh nếu còn cố chấp. Vậy lý do gì để con người Việt Nam vẫn chia tách và hận thù về những điều đã qua mà không thực sự chung tay hàn gắn, nếu thực sự yêu thương đất nước và dân tộc này” (Nguyễn Văn Thọ)
.
Cảm ơn bạn đồng nghiệp đã gửi tặng cuốn sách thú vị
————-
Ảnh Quốc Dũng. Nguồn: Trên mạng
Tôi là người lính từng tham gia chiến tranh, tự nguyện và hết lòng. Nhiệm vụ của người lính; trách nhiệm với đồng đội, đơn vị, tổ quốc; danh dự cá nhân, gia đình đã buộc tôi gắn kết với chiến tranh 12 năm.
Tôi có sự căm thù không? Không! Chúng tôi biết gì người Mỹ mà căm thù họ! Nhưng người Mỹ đã tới.
Tiếp tục đọc →