Gái Lào- Giai Lào

KD: Buồn cười quá. Trên FB có một xu hướng, mọi người hay post ảnh lên để chia sẻ. “Kém miếng thì khó chịu”, nên thỉnh thoảng mình cũng kiếm ảnh đưa lên. Tâm lý đàn bà, dù già vẫn thích khen trẻ, dù không thực đẹp, vẫn sướng âm ỉ nếu được khen là đẹp  😀

.Tình cờ tìm thấy những bức ảnh chụp khi đi Lào và Thái Lan cùng với cô em gái và bác Nguyễn Lương Phán- (Phó TBT Dân trí hiện nay) khi đó còn làm ở Phòng cố vấn của VNN. Ba anh em rủ nhau xuất ngoại, nhưng mình và bác Phán dấu biệt chuyện có em gái KDP đi cùng. Ai nấy đều đinh ninh chỉ có “hai anh chị”. để… trêu mọi người. Mình vẫn không chừa được tính tự tin và nghịch. He…he..

Đất nước của Phật giáo khiến cho mấy anh em “mềnh” kính nể vì văn hóa. Cảnh sát đi ngoài đường không hề mang súng. Ngôi chùa nào cũng yên tĩnh, đẹp đẽ. Người dân Lào hiền lành, nhu mì, thân thiện. Thỉnh thoảng mình lại chạnh nhớ những ngôi chùa náo nhiệt của VN, nhất là ở HH. Náo nhiệt, ôn ào, tiền rải tứ tung…

Xin đưa mấy tấm ảnh “Gái Lào- Giai Lào” để nhớ về một kỷ niệm đẹp  😀

KD-= Lao Tiếp tục đọc

Nỗi đau

Tác giả: Hoàng Xuân Phú

KD: Những ngày này, sau thống nhất 40 năm, có lẽ tâm trạng của những người trí thức nặng lòng với đất nước, luôn hướng về dân tộc, về sự khổ đau, hy sinh của nhân dân, và sự tụt hậu đáng xấu hổ của một đất nước trước những giá trị văn minh, văn hóa nhân loại, vẫn day dứt… khôn nguôi

Từ châu Âu xa xôi, GS Hoàng Xuân Phú đang làm việc, nghiên cứu KH theo chương trình hợp tác, gửi cho mình hai bài thơ ông viết những năm 80- những năm tháng khổ đau của dân tộc trước vận hội Đổi mới. Xin đăng lên Blog để bạn đọc chia sẻ. Xin lấy tiêu đề chung- Nỗi đau

Cảm ơn Gs Hoàng Xuân Phú. Mong mạnh khỏe và luôn chân cứng đá mềm!

———–

NGHẸN NGÀO

Bên bờ tre mái rạ khói nghèo

Bóng mẹ già chạy ăn từng bữa

Vắt vú khô nặn ra giọt sữa

Nuôi đàn con, con có hiểu hay không?

 

Con có hiểu không mà giữa cảnh nhà đông

Đêm đói lạnh kéo chăn về một góc

Có nghe chăng tiếng em con đang khóc

Hơi thở bố già đè nặng giát giường tre Tiếp tục đọc

Những kỷ lục khiến Việt Nam hạnh phúc nhất nhì thế giới

Tác giả: An Nhiên

.KD: Biết rồi, khổ lắm, nói mãi 😀

———-

Suất đầu tư đường cao tốc, giá xăng đắt hơn Mỹ, ăn mỳ tôm, uống bia hàng top châu Á… người Việt hẳn nhiên hạnh phúc nhất nhì thế giới.

Giá xăng, đường cao tốc đắt hơn Mỹ

Thông tin Việt Nam có kỷ lục mới về giá thành làm đường cao tốc đã nối dài thêm danh sách những kỷ lục của Việt Nam.

Dự án đầu tư đường cao tốc Bến Lức-Long Thành (Long An, TP.HCM – Đồng Nai) có suất đầu tư bình quân lên tới 25,8 triệu USD/km, khoảng 554 tỷ đồng. Tiếp tục đọc

Được tiền tỷ khi chống tham nhũng, có phải là điều dân muốn?

Tác giả: Quốc Toàn

.KD: Cũng xin hỏi lại, các bác có trách nhiệm, có cả cơ chế, luật pháp, công cụ bảo vệ chế độ, còn chẳng chống nổi tham nhũng, người dân với hai bàn tay trắng…. bắt giặc kiểu gì?

.Nhất là giặc “nội xâm”- tham nhũng- có gương mặt chức quyền!  😦

Thông tư này, các bác Thanh tra nên chính mình thực hiện thì đúng hơn về chức năng

———

Không ít trường hợp người tham gia tố cáo tham nhũng cảm thấy bị lẻ loi, trù dập, đe dọa, hành hung và họ thiếu niềm tin ở khâu xử lý cán bộ có sai phạm.

Thưởng tiền tỷ

Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-TTCP-BNV do Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ ban hành ngày 16/03/2015 vừa chính thức có hiệu lực từ ngày 1/5/2015.

Theo đó, Thông tư này quy định rõ việc khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng.

Tiếp tục đọc

40 năm là quá đủ để nghiêm túc nhìn lại tất cả

Tác giả: Tô Văn Trường

.KD: Ts Tô Văn Trường gửi cho mình bài viết này. Một bài viết về 40 năm sau thống nhất đất nước đầy tâm trạng buồn. Có lẽ tâm trạng đó phản ánh chung tâm trạng của những con người có lòng với đất nước, lo lắng trước vận mệnh quốc gia khi ông viết:

“Chúng ta đang thuộc về cực của quá khứ lạc hậu, thiếu định hướng chiến lược và tầm nhìn” (TVT).

Nhưng có vẻ như nước Việt còn… đủng đỉnh ngắm thiên hạ.

Viết đến đây, thấy lòng buồn lắm!  😦

Cảm ơn Ts Tô Văn Trường

———–

Kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước, người dân thường coi đây là dịp nghỉ xả hơi, các nhà chính khách lại là dịp bầy tỏ lập trường chính trị. Người dân đất Việt, kể cả đồng bào ta ở nước ngoài quan tâm nhất là vấn đề dân chủ và hòa hợp dân tộc. Đấy là 2 vấn đề tồn đọng suốt 40 năm qua.

Đúng là giang sơn đất nước đã vẹn liền một giải, đã thống nhất về địa lý và pháp lý nhưng lòng người vẫn luôn còn canh cánh chưa yên thì sao gọi là hòa bình (hòa hợp và bình an)!?

Một bộ phận không nhỏ những người từng hy sinh và hưởng vinh quang (và cả vinh hoa phú quí) từ những ngày 30/4, không còn cần thêm những thứ đó mà cần được sự tôn trọng của người dân để ngày 30/4 được trọn niềm vui dân tộc! Tiếp tục đọc

Tastless

Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn
.
KD: Nhìn chiếc búa và lời chú thích bức ảnh, bỗng thấy gai người. Cũng như mình đã đọc và sửng sốt vì tivi đưa một cách hãnh diện cách dạy người trẻ VN cách dấu thuốc nổ trong bánh giò. Thế sao không dạy người Việt trẻ cách dấu ma túy luôn nhỉ? Cũng như cách đây nhiều năm đã đưa hình ảnh dìm mèo con trong bể nước
.
Giáo dục hay phản giáo dục. Hay chẳng hiểu gì về GD? Hay người Việt mình đã quá quen với bạo lực chiến tranh, nên giờ đây tâm hồn chai sạn đến … rợn người, mà được gọi một cách khái quát là vô cảm?
.
Không phải chỉ là sự tinh tế của văn hóa. Đáng sợ hơn, là tâm hồn con người …
————

Trong tiếng Anh, chữ tasteless hay được dùng để mô tả một hành vi, việc làm, thái độ không thích hợp, vụng về, thô bạo. Tôi nghĩ nói một cách lịch sự, bức hình cây búa dưới đây là một vật thể rất ư là tasteless. Chỗ của nó không phải là viện bảo tàng, mà là một nơi nào đó thích hợp hơn …  
Cây búa trên được chụp ở Bảo tàng Quân đội Việt Nam (1). Phía dưới kỉ vật có ghi như sau: “BÚA. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, huyện đội phó huyện Mỏ Cày (Bến Tre) dùng bổ chết 10 tên ác ôn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước“. Ngoài ra, còn có dòng chữ tiếng Anh: “HAMMER. WITH THIS, CAMARADE NGUYEN VAN THANG, DEPUTY CHIEF OF MO CAY MILITARY DISTRIS, BEN TRE PROVINCE, KILLED TO DEATTS A TOTAL OF 10 LOCAL TYRANTS.” Chú ý phiên bản tiếng Anh sai văn phạm và ngữ vựng rất nhiều, nhưng không có nói đến “Chống Mỹ cứu nước”, nhưng họ dùng chữ “kill” (giết) một cách … vô tư.  

Tiếp tục đọc