Mấy hôm trước, tôi gặp sếp để báo cho ông ấy biết là tôi sắp thu nhận một em nghiên cứu sinh hạng siêu sao. Em này mới tốt nghiệp cử nhân 3 năm những đã có hơn 50 bài báo khoa học trên các tập san khoa học tốt trong thời gian sau khi tốt nghiệp, và danh sách giải thưởng hơn nửa trang A4! Một thành tích mà ngay cả phó giáo sư và giáo sư ở Việt Nam cũng khó có. Những trao đổi giữa ông sếp và tôi để lại một dư âm đẹp, nhưng cũng nảy sinh nhiều câu hỏi.
Tôi gặp sếp và đưa cho ông cái lí lịch (CV) rồi nói rằng “Có một đứa đang là sinh viên trường y muốn đầu quân. Thành tích của nó rất tốt và tôi muốn nhận nó về lab“. Ông chưa đọc cái CV mà chỉ hỏi tôi ngắn gọn “Thế anh có xem qua địa chỉ trước đây của nó chưa?” Tôi biết tính sếp là dân elite và thích đi thẳng vào vấn đề. Ông từng tuyên bố một câu rất “hách” khi nhậm chức viện trưởng rằng: nếu quí vị ngồi ở đây và không cảm thấy mình là elite thì nên suy nghĩ có nên tiếp tục ở đây hay không. Biết thế, nên tôi nói cũng ngắn gọn: “Có, tôi xem rồi. Địa chỉ tốt. G8, RPA, VCCRI” (1).