“Kiểm toán đi đến đâu, doanh nghiệp đều rất lo và sợ!“

Tác giả: Dương Hà 
.
.KD: ĐB Nguyễn Đình Quyền (Hà Nội) nêu ví dụ điển hình: “Đã có trên 10 đoàn thanh tra vào kiểm toán ở Vinalines, Vinashin mà không phát hiện thấy gì, thế nhưng khi cơ quan công an vào cuộc rồi thì trách nhiệm TKTNN đến đâu, như thế nào, tôi đề nghị luật phải làm rõ điều này!”.(Dương Hà )
.
Thế mới gọi là cái tài của thanh tra khi làm công tác kiểm toán. Có thể nói, vụ kiểm toán này cực kỳ điển hình cho cái gọi là… vô tích sự. Hoặc nếu không chắc chắn Thanh tra Nhà nước phải cực kỳ…. “thank you” các VINAKHỦNG này
.
ĐB Nguyễn Bá Thuyền thẳng thắn trao đổi nhiều bất cập của dự luật.
Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) đã thẳng thắn nói như vậy tại buổi thảo luận nghị trường Quốc hội về dự thảo luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi), diễn ra sáng nay 26.5. Ông cho rằng, quyền hạn của cơ quan kiểm toán nhà nước (KTNN) rất lớn, nhưng vì chưa quy rõ trách nhiệm của họ khi có dấu hiệu sai phạm nên luôn khiến DN cảm thấy lo và sợ mỗi khi họ xuất hiện.

Cần quy rõ trách nhiệm tổng kiểm toán nhà nước

Sáng nay 26.5, Quốc hội dành phần lớn thời gian thảo luận hội trường về dự thảo Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi). Nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra liên quan đến nhiệm kì Tổng kiểm toán nhà nước (TKTNN), tính pháp lý của báo cáo kiểm toán hay quy rõ trách nhiệm của TKTNN…. 

ĐB Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) thẳng thắn cho rằng còn cảm thấy nhiều điều chưa rõ, chưa tương xứng về trách nhiệm của TKTNN liên quan đến các tố tụng hình sự của DN sau kết luận kiểm toán. Theo ông, nhiều trường hợp kiểm toán một đơn vị nhưng mấy hôm sau đơn vị này bị bắt, hoặc một đơn vị trên sàn chứng khoán đổ sập nhưng không rõ kiểm toán chịu trách nhiệm đến đâu.

“Ở Lâm Đồng, năm nào Cty Xổ số cũng bị đưa ra kiểm toán, song khi cơ quan công an kiểm tra thì vẫn bảo Cty này làm sai. Giả sử Cty này bị khởi tố, lãnh đạo bị bắt giam thì cơ quan kiểm toán có là đồng phạm hay không? Tôi đề nghị phải quy rõ trách nhiệm của cơ quan kiểm toán, nếu không thì kiểm toán đi đến đâu DN đều rất sợ, rất lo! Quyền hạn của TKTNN lớn đồng nghĩa phải gắn với trách nhiệm, chứ nếu người ta làm sai, anh bảo đúng, đến lúc người ta vào tù, anh phải là đồng phạm!” – ĐB Bá Thuyền nói.

Đồng tình với ĐB Bá Thuyền, ĐB Nguyễn Đình Quyền (Hà Nội) nêu ví dụ điển hình: “Đã có trên 10 đoàn thanh tra vào kiểm toán ở Vinalines, Vinashin mà không phát hiện thấy gì, thế nhưng khi cơ quan công an vào cuộc rồi thì trách nhiệm TKTNN đến đâu, như thế nào, tôi đề nghị luật phải làm rõ điều này!”.

Làm rõ tính pháp lý của báo cáo KTNN

Liên quan đến tính pháp lý của báo cáo KTNN, cũng theo ĐB Quyền, luật cần quy định rõ các cơ chế của báo cáo trong trường hợp DN, tổ chức có khiếu nại đối với quyết định của TKTNN. Điều này được ĐB Nguyễn Văn Phúc (Hà Tĩnh) dẫn chứng rõ hơn khi cho rằng luật hiện hành quy định báo cáo này có giá trị pháp lý nhưng không có tính bắt buộc, trừ trường hợp cơ quan quản lý có thẩm quyền cấp trên của đơn vị kiểm toán kết luận.

“Tôi đề nghị luật sửa cho phù hợp với chức năng của KTNN: KTNN chỉ có chức năng đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị. Báo cáo KT có giá trị bắt buộc khi phải trả lời cho KTNN và cơ quan quản lý cấp trên khi các cơ quan này bắt buộc thực hiện. Nếu không, có nguy cơ “đẻ” ra thêm thủ tục khiếu nại khiếu kiện kết luận” – ĐB Phúc cho biết.

Vị ĐB này cũng đề nghị nhân câu chuyện này, cần phân định rõ mối quan hệ giữa KTNN với thanh tra tài chính và thanh tra nhà nước. Bởi thực tế, đã xảy ra nhiều trường hợp KTNN kết luận rồi nhưng thanh tra vẫn làm, dẫn đến trùng lắp và DN rất kêu ca về điều này. “Khi KTNN đã làm và kết luận rồi thì thanh tra không nên vào cuộc nữa, thực chất cũng là việc kiểm tra sử dụng tài sản công, tài chính công trong DN” – ông nói.

ĐB Lê Nam (Thanh Hóa) cho rằng, tố tụng dân sự, hình sự dù đi đúng quy trình song vẫn xảy ra oan sai, vì thế đừng kì vọng rằng mọi kết quả kiểm toán đều đúng. Theo ông, phải có người ở trên có điều kiện giúp KT đánh giá xem xét lại. Ông đặt câu hỏi: “Nếu bắt buộc thi hành theo kết luận này thì DN có quyền khiếu nại, tố cáo hay không? Đối với TKTNN thì tôi tố cáo với ai? Ra tòa, lên UBTV QH hay với ai để giải quyết các vấn đề oan, chưa thỏa đáng? Đây là những vấn đề mà luật cần nghiên cứu bổ sung”.

Tranh cãi nhiệm kì tổng kiểm toán

Một trong những vấn đề được nhiều ĐB tranh cãi nhất là quy định nhiệm kì của TKTNN. Có hai luồng ý kiến khác nhau, trong đó một số ĐB đề nghị quy định nhiệm kì TKTNN nên theo cơ cấu 7 năm để vừa phù hợp với thông lệ quốc tế, vừa phù hợp với chu kì quyết toán ngân sách nhà nước (6,5 năm).

Theo ĐB Vương Đình Huệ (Bình Định), chu kì 7 năm đảm bảo tính đặc thù, KTNN là cơ quan do QH lập ra, TKTNN do QH bầu nhưng bản thân KTNN ko phải là cơ quan của QH vì có bộ máy riêng, độc lập với pháp luật. “Cách đây 10 năm, khi thông qua luật này, tuyệt đại đa số ĐBQH không đồng tình thời hạn 7 năm. Là thành viên ban soạn thảo, tôi đã lý giải rằng, thời hạn quyết toán ngân sách nhà nước là 18 tháng sau khi ngân sách kết thúc 5 năm. 6,5 năm tính tròn 7 năm là thời hạn rất hợp lý đối với KTNN”.

Điều này nhận được đồng tình của ĐB Bùi Đức Thụ (Lai Châu). Ông cho rằng nhiệm kì của TKTNN quy định theo luật hiện hành 7 năm trong thời gian qua không gặp vướng mắc gì, trong trường hợp phải điều chuyển công tác TKT thì cơ quan có thẩm quyền vẫn làm được. “Thời hạn này cũng góp phần tạo ra địa vị pháp lý để tạo tính độc lập khách quan của KTNN, phù hợp với thông lệ thế giới là nhiệm kì TKTNN dài hơn nhiệm kì QH” – ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, một số ĐB khác lại cho rằng, thể chế chính trị của VN hoàn toàn khác với thế giới nên không thể nói là cần phải theo thông lệ quốc tế. ĐB Nguyễn Thanh Sơn (Nam Định) dẫn chứng: “Nước ngoài cần cơ quan kiểm toán độc lập để tính đến trường hợp ông Tổng thống, Thủ tướng tuyên bố giải thể QH, trong khi ta làm gì xảy ra câu chuyện ấy? Hơn nữa, nếu nói đảm bảo tính độc lập thì tại sao chu kì 5 năm không thể đảm bảo độc lập được? TKTNN dù hết nhiệm kì nhưng bộ máy vẫn vận hành bình thường, không thể vì nhiệm kì của TKT mà bộ máy ngưng trệ được!”.

ĐB Nguyễn Thanh Sơn còn cho rằng, không phải ngẫu nhiên mà đưa ra mốc nhiệm kì 5 năm, bởi đây là tổng hợp cả quá trình công tác cán bộ. Nhiều cơ quan vì “vướng” mốc này quá dài khiến việc bổ nhiệm đội ngũ lãnh đạo tài giỏi mới gặp khó, nếu kéo dài thành 7 năm thì việc này càng khó hơn.

Trước các ý kiến trái chiều về nhiệm kì TKTNN, cuối buổi thảo luận, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết sẽ lấy phiếu để xin ý kiến, sau đó sẽ tiếp thu đa số ý kiến để đưa vào luật trình Quốc hội thông qua.

———

http://laodong.com.vn/chinh-tri/kiem-toan-di-den-dau-doanh-nghiep-deu-rat-lo-va-so-330336.bld

%d người thích bài này: