Tác giả: Tuấn Khanh
.KD: Không phải chỉ có “thành phố tụi mình- Sài Gòn” đã rất khô khan, mà ngay cả Thủ đô Hà Nội của “tụi tôi” cũng rất khô khan, thưa nhạc sĩ Tuấn Khanh. Một Thủ đô đang ngày càng nghèo về văn hóa, dù đâu đâu buổi tối cũng thấy nhạc xập xình, đèn xanh đèn đỏ vũ trường, nhà hàng sang trọng….Một Hà Nội hào nhoáng bởi đủ thứ thời thượng, nhưng lại vẫn thiếu một cái gì rất Hà Nội- sự tinh tế, văn hóa, văn minh mà bất cứ thủ đô nào trên thế giới cũng thường phải hội tụ
—————
Năm 2014, tôi gọi điện thoại cho nhạc sĩ Trần Văn Khê để xin hẹn gặp mặt phỏng vấn. Lúc đó, ông chỉ vừa về nhà sau một đợt nằm ở nhà thương khá dài. Khi nghe mục đích cuộc trò chuyện là để đưa lên báo, ông ngập ngừng một chút rồi hỏi lại “thật ra, công việc của bác là nghiên cứu, khô khan lắm, có gì để nói cho công chúng thích thú đâu?”. Câu nói có cả sự khiêm tốn, nhưng cũng có cả một nỗi niềm trong thời đại nhộn nhịp mê mãi mua vui hôm nay. Trong tíc tắc ấy, tôi chợt nhận cả một khung cảnh đồ sộ nền âm nhạc Việt Nam, trong một tình cảm buồn vui lẫn lộn.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.