Tác giả: Thanh Giao
.KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài viết này. Xin đăng lên để thấy một thời, một ông chủ tịch (huyện) cũng biết cảm thông và thương dân thế nào 😀
—————
Những năm kháng chiến chống Pháp, tôi làm chủ tịch huyện Gò Quao trong vùng giải phóng. Cơ quan thường ở cùng nhà dân, dựa vào dân. Một hôm, tôi đang ngồi làm việc ở phòng phía trong thì nghe bên ngoài có tiếng lao xao. Mải mê đọc công văn, tôi không để ý lắm đến chuyện gì đang xảy ra bên ngoài vì đã có các cô cậu văn phòng, văn thư lo rồi. Đột nhiên, có người vén tấm vải che ngăn cách phòng tôi đi ào vào. |
Tôi vừa kịp ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một người đàn bà khoảng ngoài ba mươi tuổi, da đen đúa, gầy gò, hình như là người Khmer. Chị ta trông thấy tôi, ánh mắt sáng lên nửa như mừng nửa như giận. Bất thình lình chị ta dùng hai tay nắm hai vạt áo giật mạnh đánh soạt một cái, bứt hết các khuy cúc. Rồi chị ta xông thẳng đến bên tôi, hai tay nâng hai bầu vú teo tóp, chìa sát mặt tôi và nói:
“Ông chủ tịch bóp vú tôi đi! Ông chủ tịch bóp vú tôi đi!”.