Tiếp tục đọc
Tổng thống Philippines kêu gọi toàn dân đoàn kết chống Trung Quốc
Tiếp tục đọc
Tác giả: Văn Việt
.KD: Mình rất ít khi đưa tin trên Blog, nhưng cái tin này đọc thấy ghê quá, nên muốn đưa để bạn đọc chia sẻ.
Không biết có ai dám ăn những loại hoa quả trồng trên đất bùn đỏ này không chứ mình thì đọc đã thấy ghê sợ. Mà sao không thấy nhà khoa học nào lên tiếng, về loài cây trái này trồng trên bùn đỏ, cho dinh dưỡng cơ thể con người, để tiếp thị, quảng cáo cho một cái lợi nữa của bauxit nhỉ? 😀
* Ý KIẾN BẠN ĐỌC BLOG: Ngay sau khi đăng bài viết này, chủ Blog KD/KD nhận được email của một bạn đọc Blog phản biện về bài báo. Để rộng đường dư luận, tôn trọng tính thông tin đa chiều, xin đăng toàn văn nội dung ý kiến đó như sau:
.Nếu cây ăn quả được trồng trên đất bị nhiễm độc một cách tự nhiên, hay bị sử dụng thuốc bảo vệ thực vật quá nhiều, thì đã bị coi là không an toàn, xuất khẩu không được, mà dùng trong nước cũng không nên. Vậy mà họ lại trồng cây quả trên bãi chất độc, thì đó là điều khủng khiếp. Giả sử tư nhân làm việc đó thì các cơ quan nhà nước phải cấm. Đằng này Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng lại đứng ra tổ chức thực hiện.
.Vốn dĩ, rau quả Việt Nam đã bị tai tiếng về hàm lượng các chất độc hại. Bây giờ lại thực hiện và tuyên truyền về việc trồng cây ăn quả trên bãi chất độc bùn đỏ, thì uy tín của rau quả Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng thế nào?
.Hôm qua (30/7/2105) chương trình TV TTXVN truyền đi truyền lại nhiều lần sự kiện này. Điều đáng nói là: Khi người trồng thanh long và dứa trên đất bùn đỏ tường thuật về quá trình thí nghiệm, thì chỉ nhắc đến các thông số như tỷ lệ cây sống cây chết, tốc độ sinh trưởng, tỷ lệ rễ khô rễ tươi… , hoàn toàn không đề cập đến việc các loại chất độc có xuất hiện trong cây hay không, và nếu có thì ở mức độ nào. Cây mới trồng 2 tháng thì tất nhiên chưa có quả để kiểm tra độc tố, nhưng vẫn có thể kiểm tra độc tố trong rễ, thân cây và lá chứ? Điều đó cho thấy ý thức và trình độ của những người thực hiện có phù hợp với thí nghiệm này hay không.
Về nguyên tắc, người ta có thể thực hiện thí nghiệm khoa học, nhưng phải thí nghiệm với các loại cây khác, chứ không thể với cây ăn quả như thanh long và dứa. Trong trường hợp vì “quá tò mò” mà thí nghiệm trồng cây ăn quả trên bãi chất độc thì phải kín đáo. Hơn nữa, mới trồng 2 tháng thì chưa đủ kết quả để công bố linh đình. Vậy mà lại vội vàng tuyên truyền rộng rãi trên TV và báo chí.
Ví dụ: http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=10008&cn_id=716216
—————-
Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng cho biết, thực hiện Đề tài “Nghiên cứu cải tạo đất nền sau khai thác và bùn đỏ của Nhà máy Khai thác luyện bauxit- alumin kết hợp với một số chế phẩm hữu cơ thành nền đất trồng tại Tân Rai-Lâm Đồng”, nhóm các nhà khoa học của các Sở Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật Lâm Đồng, Trường Đại học Đà Lạt, Công ty Bauxit Lâm Đồng cùng các chuyên gia trong tỉnh đã trồng thử nghiệm thành công bước đầu cây thanh long và cây dứa cayenne trên 300 mét vuông đất bùn đỏ được trung hòa bằng các vật liệu hữu cơ có tính axit.
![]() |
Những nắm sạn trong trận đấu bóng đá trên sân Mỹ Đình chỉ là phần nổi có thể nhìn thấy, nghe thấy, còn phần chìm – cái gốc văn hóa ngày nay ra sao?
Câu chuyện Chủ tịch ngân hàng SHB Đỗ Quang Hiển (Bầu Hiển) bỏ tiền mời đội bóng Man City sang thi đấu với đội tuyển Việt Nam đáng lẽ là một ngày hội bóng đá với người hâm mộ nếu không có những nắm sạn đáng tiếc.
Nói “nắm sạn” chứ không phải hạt sạn vì có thể có ai đó cho là một thành công, nhưng cảm nghĩ chung là không ít người hâm mộ thất vọng.
Không phải chỉ là người bỏ tiền ra “thuê” mà cả bộ phận có trách nhiệm của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã tốn công sức, tiền của mua lấy xấu hổ.
Tác giả: GS Nguyễn Văn Tuấn
.KD: Một bài viết vô tình là phép so sánh, đối chứng sinh động về tính liêm chính, thượng tôn pháp luật của hai XH, hai quốc gia
————-
Thỉnh thoảng, chính trường Úc, vốn buồn chán, nổi lên một câu chuyện hay hay mà tôi muốn chia sẻ cùng các bạn. Tuần này có câu chuyện về một bà dân biểu cấp bộ trưởng tên là Bronwyn Bishop xin lỗi cử tri vì lạm dụng tiền bạc (1). Câu chuyện bị giới báo chí và đảng đối lập làm ồn ào đến nỗi tôi phải tìm hiểu. Và, tôi thấy câu chuyện cũng có một thông điệp có ít nhiều liên quan đến tình hình bên nhà.
Bà Bronwyn Bishop là một chính trị gia khá nặng kí của Úc, vì bà giữ chức chủ tịch hạ nghị viện Úc và cũng là “Speaker” (như là người điều hành nghị trường). Bà là người của Đảng Liberal (mà nhiều người dịch nhầm là “Tự do”), tức là đảng bảo thủ đang cầm quyền. Bà Bishop thuộc vào hạng trung lưu, bảo thủ, rất mến mộ Hoàng gia Anh. Bà có học khá, ăn nói rất mạch lạc, và bề ngoài thì ăn mặc toát lên chất sang trọng.
Tác giả: theo FB Đức Bảo Phạm
.KD: Thật ra là những kỹ năng sống dạy cho con người có khả năng thích ứng, can đảm và biết biến những điều không thể thành có thể.
————
Nguyên tắc 1:
Đại Bàng bay ở một tầm rất cao. Đại Bàng bay một mình ở một tầm rất cao, nó không bay với chim sẻ, hoặc chen lẫn vào với các loài chim khác nhỏ hơn như ngỗng, vịt trời.
=> “Hãy tránh xa những con chim sẻ và quạ hoặc những người khác luôn cản trở và níu kéo công việc của bạn”. Tiếp tục đọc
KD: Thú thực, trước đây dư luận XH kêu gọi văn hóa từ chức. Nhưng giờ đây, khi hiện tượng từ chức đã không quá hiếm hoi, thì người ta cũng không khen các hiện tượng đó là… văn hóa. Bởi sao? Bởi sự nghỉ hưu trước tuổi đó, hóa ra là cả một sự tính toán vì lợi ích cá nhân. Từ nghỉ hưu lẻ tẻ đến hiện tượng nghỉ hưu của ông Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam mới đây, dù ông mới nhậm thức khoảng 05 tháng, cũng chẳng khiến dư luận XH “động lòng” trắc ẩn nữa 😀
———–
Trước đây đã có hiện tượng lãnh đạo không đủ tuổi tái cử thì xin nghỉ hưu sớm nhưng không đồng bộ, giờ đây dường như đã có sự tuân thủ chung.
Tín hiệu tốt
Xung quanh hiện tượng nhiều lãnh đạo quận, huyện của Hà Nội một số địa phương khác nộp đơn xin nghỉ hưu sớm, Đại biểu Quốc hội Bùi Thị An cho rằng, hiện tượng này bất thường so với trước đây nhưng không bất thường so với quy định. Tiếp tục đọc
Tác giả: Phạm Thị Hoài (Báo Trẻ)
.KD: Đọc bài này, thú thật, chỉ thấy thấm thía nỗi nhục ăn cắp của người Việt mình.
Xã hội tư bản tân tiến một thế kỷ rưỡi sau Marx đã xóa đi nhiều ranh giới giữa các giai cấp đối kháng, song lại mở rộng khoảng cách giữa các đẳng cấp. Hai thanh niên Nghệ An này chỉ cần đặt một nửa bàn chân vào cửa hàng đó là toàn hộ hệ thống báo động của nó đã đỏ rực. Hình phạt cho mỗi chàng là một cuối tuần quản thúc, tức chiều tối thứ Sáu khăn gói đến Nhà Quản thúc Thanh thiếu niên ở, chiều tối Chủ nhật được về. Đại diện tư pháp cho thanh thiếu niên cằn nhằn rằng thế hơi nặng, phạt lao động công ích là đủ rồi. Công tố viên nhún vai. Thẩm phán thở dài, biết rằng sớm muộn cũng gặp lại họ, nhiều phần sớm hơn phần muộn.
Tác giả: BBC Tiếng Việt
KD: Trên mạng XH, ồn ào rất nhiều về vụ này. Mình không tin rằng sự chuẩn bị cẩu thả đến nỗi đưa cả bản nhạc TQ vào một chương trình lễ lớn, lại đúng 27/7- Ngày thương binh- liệt sĩ. Nhưng nếu không phải cẩu thả, tức là … nghiêm túc, thì cái vụ việc này nói điều gì?
Không dám nghĩ tiếp. Nhưng chắc chắn rất cần có sự điều tra của cơ quan chức năng. vì không thể nào lại để một sự cố lớn đến như thế này. Nói như Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh là đúng- bậy bạ và bố láo
————-
Thiếu tướng quân đội Nguyễn Trọng Vĩnh nói việc mở nhạc Trung Quốc trong buổi lễ có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu là việc “bậy bạ và bố láo”.
Trả lời BBC tiếng Việt ngày 30/07, cựu Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc (1974-1987) mô tả điều ông gọi là “Tôi đã phản ánh cho lãnh đạo chuyện này.”
“Tôi có xem chương trình đó và tôi thấy việc làm này là bậy bạ.
“Tôi đã gọi điện thoại để phản ánh cho Chủ tịch Trương Tấn Sang là cái việc ông Trương Tấn sang vừa phát biểu thì lại tấu cái bài của Trung Quốc là thế nào. Ai là chủ đạo cái chuyện tấu cái bài đó? Tiếp tục đọc
*KD: Thưa Quý bạn đọc! Do bận công việc bài vở, thứ 05 hàng tuần, chủ Blog xin không cập nhật bài vở. Tình trạng này sẽ kéo dài một vài tháng nữa. Khi hoàn cảnh cho phép, chủ Blog sẽ cập nhật đều đều. Mong thông cảm và thứ lỗi 😀
Thứ 06 vẫn cập nhật bài vở bình thường.
Chúc Quý bạn đọc sức khỏe và niềm vui! 😀
Tác giả: Lê Thanh Phong
KD: Cần gì biết bên trong có gì Chỉ cần Dự án được ký duyệt!. Không dự án, ” cạp đất mà ăn à? 😀
Cô người mẫu chân dài Ngọc Trinh luôn bị chế là não ngắn, nhưng hóa ra, nàng đã để lại cho đời một câu ranh ngôn cũng… nổi tiếng không kém nàng 😀
———–
Phải bỏ ra 11.277 tỉ đồng để xây Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trong lúc này có nên hay không, đó là câu hỏi mà tất cả công dân Việt Nam có quyền hỏi và phải được trả lời một cách công khai, sòng phẳng, thuyết phục.
Bảo tàng Hà Nội- kiến trúc quái dị
Khi đề xuất thực hiện bất cứ dự án nào, người ta cũng đưa ra những lý do rất chính đáng, có khi như một đòi hỏi cần thiết đến mức không thể không làm. Đối với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, người ta cho rằng công trình có ý nghĩa về chính trị, tư tưởng, văn hóa – xã hội nhằm lưu giữ và phát huy giá trị di sản lịch sử – văn hóa, phục vụ nhu cầu nghiên cứu khoa học, học tập, cung cấp kiến thức về lịch sử, di sản văn hóa.
Lẽ tất nhiên bảo tàng thì phải có ý nghĩa văn hóa – xã hội.
Lẽ tất nhiên bảo tàng lịch sử thì có ý nghĩa chính trị, tư tưởng.
Lẽ tất nhiên bảo tàng phải là nơi cung cấp kiến thức, hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.