Hội nhà văn VN đang bị thao túng bởi nhóm lợi ích ?

Tác giả: Lê Thiếu Nhơn

.“Nhìn đâu đó trong cơ cấu tổ chức của Hội nhà văn có biểu hiện của những nhóm lợi ích, mà ở đó, họ nâng nhau lên, cùng nhau chia sẻ lợi ích và quyền lực, chứ không phải hoàn toàn vì sự phát triển chung của văn học”- (Việt Phương). 

Nhà thơ Việt Phương, tác giả tập thơ “Cửa mở” nổi tiếng, chia sẻ: “Đại hội Hội nhà văn VN nhiệm kỳ này diễn ra trong ba ngày, tôi đến chỉ có hai tiếng rồi về, nhưng cảm nhận của tôi là không vui. Không vui vì nó không mang lại cho tôi niềm tin, ngay cả niềm hy vọng vào tương lai của Hội nhà văn cũng như sự phát triển của văn học, tôi cũng không cảm nhận được. Cái mà tôi cảm thấy, là một tương lai bất định của nền văn học Việt Nam, trong hoàn cảnh cũng không mấy dễ dàng của đất nước…

Tiếp tục đọc

Giã từ nền văn hóa quỳ lạy

Tác giả: Lê Phú Khải/ Văn Việt (theo FB Đức Bảo Phạm)

.KD: Không hiểu có giã từ nổi không. Bởi cái văn hóa quỳ lạy ấy, nếu nó đã ăn sâu, ẩn sâu trong nhân cách con người, thì cho dù có quần áo xênh xang, bằng nọ cấp kia, ghế nọ quyền kia, thì vẫn là ở tư thế quỳ lạy.

———–

Có lần, Hán Cao Tổ Lưu Bang (202 trước Công nguyên) nói với Lục Giả: “Ta ngồi trên lưng ngựa mà có được thiên hạ thì cần gì phải học Thi, Thư…”. Nhưng rồi Hán Cao Tổ cũng nghe lời khuyên của Lục Giả trọng dụng kẻ sĩ, đề cao Nho giáo để củng cố ngai vàng. Đến đời Hán Vũ Đế (140 trước Công nguyên) thì đạo Nho trở thành quốc giáo. Khổng Tử (sinh năm 551 trước Công nguyên, thọ 73 tuổi), người được xem là sáng lập ra Nho giáo được tôn lên bực thánh, trở thành Vạn thế sư biểu (người thầy của muôn đời).

Điều cốt lõi của Khổng giáo là lý thuyết về người quân tử, tức kẻ cai trị đất nước (quân là cai trị, quân tử là người cai trị). Theo Khổng Tử thì người quân tử phải biết tu thân, phải có đạo đức và biết thi, thư, lễ, nhạc… Tu thân rồi, người quân tử phải dấn thân hành động: tề gia, trị quốc, bình thiên hạ! Người quân tử phải chính danh để cai trị đất nước. Các triều đại phong kiến sau này đều triệt để khai thác Khổng giáo, họ biến đổi, “gia cố” Nho giáo thành một triết thuyết cực đoan có lợi cho giai cấp thống trị. Tiếp tục đọc