Tác giả: Kỳ Duyên
Gọi là bữa cơm gia đình mới đúng. Vì nó thân thiết, tình cảm bạn bè nhưng không câu nệ, như kiểu gia đình, mình rất thích. Vừa từ trong quê Hà Tĩnh ra, Nguyễn Trọng Cử gọi điện cho mình: Tối chị đến nhà ăn cơm đi. OK. Mình trả lời ngay, rất tự nhiên, hồn nhiên, chẳng suy nghĩ gì cả 😀
Và 6.30 mình có mặt. Đúng là bữa cơm gia đình. Vì có cả Mạ Cử, Anke- vợ Cử (nhưng cả hai người phu nữ chỉ ngồi tiếp bạn bè của con, của chồng một lúc rồi rút lui, rất tế nhị), và những người bạn cũ, những người bạn mới quen. Nhưng hóa ra, họ cũng là bạn bè trang lứa của Cử thuở thiếu thời. Những câu chuyện, kỷ niệm ngày xưa thì… thôi rồi. Nhiều chuyện cười, nhiều chuyện cay cực, dù sống ở trời Tây.
Từ trái sang: Du- bạn của Cử học ở Đức, giờ cũng là một doanh nhân thành đạt trong t/p HCM; Nguyễn Trọng Cử, mình, Anke, GS Hoàng Xuân Phú, và một người bạn Cử- hiện là Phó TBT báo Pháp luật VN
Bà chủ- Anke- và với những người bạn của chồng. Anke nói tiếng Việt như người Việt. Và nàng còn là giảng viên dạy tiếng … Việt cho người nước ngoài. Tế nhị, văn minh và văn hóa, và là một cô dâu Việt hiếu thảo, gắn bó với quê chồng (VN) hiếm có. Chuyện tình rất đẹp của nàng đã từng được báo chí VN viết. Tiếp tục đọc
Bạn phải đăng nhập để bình luận.