Tổng thống Uruguay: Ở nhà nhỏ, đi xe cũ, để dinh thự cho dân nghèo tá túc

Tác giả: Theo NTDTV Tuệ Minh biên dịch
.
KD: Thú thật, ở nước Việt, rất có thể người ta sẽ nghĩ vị TT này tâm thần, và nên đưa vào Trâu Quỳ dưỡng bệnh. Vì làm gì lại có một vị chính khách thương dân đến thế. Hoang đường!
.
Rất kính trọng nhân cách vị TT này, nhưng dường như về phương pháp cũng vẫn có vấn đề
.
Điều quan trọng hơn, ông hãy lãnh đạo nhân dân ra sao, để họ có thể lao động, và ấm no, hơn là cứ nhường hết nhà cửa, tài sản cho họ. Cần câu hơn xâu cá là vậy!
————-
Ngôi nhà của Tổng thống Jose Mujica nằm ở vùng ngoại ô của thủ đô Montevideo của Uruguay, đó chỉ là một căn nhà nhỏ bé, bình dị.
Ngôi nhà của Tổng thống Jose Mujica nằm ở vùng ngoại ô của thủ đô Montevideo của Uruguay, đó chỉ là một căn nhà nhỏ bé, bình dị.

“Người ta gọi tôi là tổng thống nghèo nhất, nhưng tôi không cảm thấy nghèo. Người nghèo là người chỉ cố gắng làm việc để duy trì một lối sống tốn kém và họ luôn muốn nhiều tiền hơn. Đây là vấn đề tự do. Nếu bạn không có nhiều tài sản, bạn sẽ không phải làm việc cả đời như nô lệ để giữ đống tài sản. Vì thế, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn cho bản thân”…

Đó là những chia sẻ của Tổng thống Uruguay Jose Mujica. Ông là vị tổng thống được công nhận thanh liêm nhất trên thế giới, đồng thời cũng là vị tổng thống được yêu mến nhất tại châu Mỹ La Tinh. Những câu chuyện về ông được lưu truyền trên khắp các nơi trên thế giới, phong cách làm quan của ông càng khiến các chính khách trên toàn cầu kính phục.

Tiếp tục đọc

Cầm biển đứng đường xin việc, sao đã “nhục” bằng ông Đỗ Hoài Nam?

Tác giả: Gia Bảo

.KD: Mình đã không thể hiểu nổi nhãn quan của một nhà báo nào đó, cho rằng chàng trai cầm biển xin việc là nhục nhã cho cá nhân chàng trai. Tại sao lại là nhục nhỉ?

.Nhục là chỉ khi chàng trai đó dốt nát nhưng bằng cấp thật, quyền lực thật, tham nhũng thật, thì mới đáng nhục chứ? Chàng trai muốn được lao động, được việc làm hợp với hoàn cảnh, trình độ của chàng cơ mà.

.Cách đây ít lâu, một ông bố trẻ, chẳng may người vợ sinh con đã bị mất. Và người bố trẻ này đã phải lê la nhiều nơi, nhiều người mới làm mẹ, xin sữa mẹ cho đứa con mới được mấy ngày sinh. Đọc muốn rớt nước mắt. Vậy với cái tư duy sĩ diện hão, và hời hợt của ai đó, thì người bố trẻ đó cũng rất nhục ư? Khi anh cảm thấy con anh cần được nuôi những ngày đầu tiên mới ra đời bằng những dòng sữa mẹ có khả năng miễn dịch cho đứa trẻ một số bệnh?

.Cầm bút viết báo, có một nghề ổn định thật, nhưng tư duy có lẽ còn phải học nhiều những người thất nghiệp nhưng dám cầm biển “ăn xin” việc làm

———-
Ít nhất chàng trai đang gây bão dư luận vì cầm biển đứng đường xin việc chưa từng bị chủ nhà trọ đuổi ra khỏi nhà như vị lãnh đạo tiêu biểu Đỗ Hoài Nam.
.

LTS: Những ngày qua dư luận bàn tán xôn xao về chàng trai cầm biển đứng đường xin việc Phùng Đức Ninh. Tác giả Gia Bảo mạnh dạn đưa ra sự so sánh sự việc này với hoàn cảnh của ông Đỗ Hoài Nam – vị lãnh đạo tiêu biểu về khởi nghiệp công nghệ cao tại thung lũng Silicon (Mỹ).

Tòa soạn trân trọng gửi tới độc giả ý kiến này.

Dư luận đang tranh cãi nảy lửa về việc chàng trai Phùng Đức Ninh cầm tấm biển đứng xin việc giữa đường với dòng chữ: “Tôi vừa tốt nghiệp, tôi đã là Bố. Tôi cần một công việc để mua sữa cho con. Bạn cần tuyển tôi”. 

Chia sẻ với báo chí về mục đích của hành động này, Ninh cho biết đây là nỗ lực duy nhất vào lúc này để anh có thể kiếm được một công việc, qua đó lo cho vợ con.

Tiếp tục đọc

Cư dân mạng đòi Bộ trưởng Luận từ chức

Tác giả: BBC Tiếng Việt

KD: Chắc khó. Vì khi vào Đảng, chưa lên quan chức, bác nào cũng đã phải thề, sẵn sàng hy sinh, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân đến hơi thở cuối cùng  😀

Nữa là nay đã lên quan chức, dinh dưỡng tốt, hơi thở rất mạnh, đâu đã tàn hơi, đến hơi thở cuối cùng, mà có thể “cam lòng” rời xa nhiệm vụ vẻ vang- phục vụ nhân dân. Dù dân ráo riết đòi!  😀

Chỉ sợ chính các vị cha mẹ, chạy cuống cuồng rút đơn, đâm đơn, chen chúc đến … tàn hơi. Thậm chí thuê cả xe cấp cứu 115   😦

Vậy thôi. Viết buồn nẫu ruột cho một nền GD “vỡ trận”- từ trong sâu thẳm

——–

Tấm ảnh phụ huynh khóc ròng vì nộp hồ sơ cho con trong xét tuyển đại học đợt một được nhiều người chia sẻ trên Facbook

Báo trong nước đăng tải thông tin Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận ‘nhận trách nhiệm về bất cập trong xét tuyển đại học đợt một’.

VnExpress tường thuật ông Luận thừa nhận ‘những bất cập trong đợt xét tuyển đại học đầu tiên gây phiền hà, tốn kém cho người dân, đồng thời công bố những chỉ đạo khắc phục trong đợt xét tuyển thứ hai’. Tiếp tục đọc

Không được lòng dân thì nắm quyền cũng chẳng để làm gì

Tác giả: Tuần VN

KD: Sáng nay, mình phải làm 02 mâm cơm để cúng tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những người trong họ hàng đã khuất, nhân Tết rằm tháng 07- Xá tội vong nhân.

Vui nghề báo nhưng không quên… nhiệm vụ Nội tướng. Nên bây giờ mới cập nhật được bài vở  😀

Những câu trả lời của các vị khách mời trong tọa đàm này rất đáng suy nghĩ. Vì nó thấm thía khi nhìn vào thực tiễn hiện nay  😀

Nhưng nói “Không được lòng dân thì nắm quyền cũng chẳng để làm gì!”, chứng tỏ hiện nay quyền lực rất… được lòng dân???  😀

—————

Tiếp tục cuộc trò chuyện với Tuần Việt Nam, GS Vũ Minh Giang cho rằng mục đích tối thượng của bất cứ quốc gia nào cũng lấy hạnh phúc của người dân là điều quan trọng nhất.

>> Xem lại Kì 1: Giá phải trả để được sống trong tự do và độc lập

Tuần Việt Nam giới thiệu kì 2 của tọa đàm kỉ niệm 70 năm thành lập nước chủ đề “Từ cuộc cách mạng xác lập nền dân chủ, nghĩ về Việt Nam giàu mạnh” với sự tham gia của GS-TSKH Vũ Minh Giang, Chuyên gia cao cấp, Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo ĐHQG, Hà Nội và GS Trần Ngọc Vương, Giảng viên khoa Văn học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Nhà báo Lan Anh:Bàn tiếp về vấn đề độc lập, trong bản tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh cũng đã nhấn mạnh: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. 70 năm đã trôi qua, chúng ta đã thực sự có được độc lập, tự do như mong mỏi của Bác Hồ hay chưa?

GS Vũ Minh Giang: Đây là vấn đề rất lớn và không thể nói một cách đơn giản.

Tôi nói không đơn giản  bởi vì khái niệm độc lập dân tộc của ngày hôm nay đã khác rất xa so với thời chúng ta mất độc lập. Chúng ta phải gìn giữ và bảo vệ độc lập trong một bối cảnh mới, trong thời đại toàn cầu hóa.

Tiếp tục đọc