Con xin tạ ơn Cha Mẹ đã nuôi dạy con nên người

KD: Hôm nay, ngày Rằm Tháng 07- Lễ Vu Lan. Chỉ muốn xin được đăng hai bức ảnh của Cha- và Mẹ mình với lời tự tâm: Con xin tạ ơn Cha Mẹ đã sinh thành và nuôi dạy con nên người.

Thương nhớ. Xót xa!  😦

Bo Pham Van ChuẢnh: Cha bế mình hồi còn nhỏ.

Cha mình chỉ là một công chức thời Pháp, nhưng rất liêm chính, mẫn cán. Dường như những người công chức ngày xưa thời HN cũ đều như vậy. Sống rất tự trọng, đàng hoàng, có nhân cách. Trong gia đình, mình vẫn được Cha yêu nhất, đi đâu Cha cũng cho đi theo. Dù Cha cũng luôn phải lo lắng về mình- sức khỏe yếu ớt, tính tình lại rất bướng bỉnh và ngang ngạnh. Nhưng nay, hẳn ở nơi xa lắm, Cha và Mẹ mình có thể mỉm cười mãn nguyện: Con đã sống như một con người chính trực, Cha – Mẹ ạ.

Me Do Thi LienMẹ mình đây. Mẹ là con nhà giàu. Ông ngoại mình là dân Tây học- một ông Thông phán thời Pháp. Bà Ngoại là gái HN gốc, buôn hàng tấm (lụa) ở Hàng Dầu (nay là phố bán giầy dép). Vì Ông ngoại mình dân Tây học nên mẹ mình được đi học hết tiểu học. Mẹ ảnh hưởng chất văn hóa Pháp, ăn mặc điệu đàng, mê sân khấu, phim ảnh.

Nhưng sau cách mạng XHCN, thì đời sống gia đình cực kỳ sa sút. Không thể hình dung đời sống lúc đó “sung sướng” ra sao.

Mẹ phải chịu đựng, ghìm nén những nỗi đau trong tâm lý và tinh thần quá lớn. Sau này, lớn lên, từng trải hơn, thấu hiểu nỗi đau của người đàn bà, mình thương mẹ vô cùng, vô hạn. Cứ nhắc đến Mẹ, là mình không sao kìm được nước mắt. Dù Mẹ mình đã đi xa hơn 15 năm rồi

Một bông hoa hồng trắng cho Mẹ. Cho tâm hồn người Mẹ đầy đau khổ và bất an của con. Mẹ ơi!  😦

hoahongbach