Sự đáng sợ của nước Mỹ

Tác giả: Đại tướng Lưu Á Châu

(Đây là phần lược dịch bài diễn văn của Đại tướng Lưu Á Châu, hiện đang là Chủ nhiệm chính trị lực lượng Không quân của Quân khu Bắc Kinh.)

Trong quá khứ, vì để giúp Trung Hoa thoát khỏi ách thống trị thực dân mà Mỹ đánh bại Nhật, họ có cống hiến lớn đối với tiến bộ văn minh của xã hội Trung Hoa.

Ảnh: Tướng Lưu Á Châu. Nguồn: Hồn Việt

Luu A ChauHai nước Trung Hoa – Mỹ không có xung đột vì lợi ích căn bản. Ngày nay, do lợi ích của Mỹ rải khắp toàn cầu nên 2 nước có xung đột. Nhưng chúng ta vẫn phải dùng tấm lòng đạo đức để bình xét sự vật chứ không thể kích động.

Tôi từng nói rằng đối với Nhật, một nước từng tàn sát mấy chục triệu đồng bào ta, mà chúng ta thường xuyên nói 2 nước “phải đời đời kiếp kiếp hữu hảo với nhau”. Thế thì chúng ta có lý do nào để căm ghét nhân dân Mỹ từng giúp ta đánh bại Nhật?

Đâu là chỗ thực sự đáng sợ của nước Mỹ?

Tuy rằng Mỹ có quân đội mạnh nhất thế giới, khoa học kỹ thuật tiến bộ nhất thế giới, nhưng tôi cho rằng những cái đó không đáng sợ. Tiếp tục đọc

Hồi ký Bảo Đại trong giai đoạn làm cố vấn tối cao cho Hồ Chí Minh

Tác giả:  Theo Phong Uyên (chuyển ngữ và giới thiệu)

KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài viết này. Blog KD/KD cũng đã từng đăng hai kỳ của Tạp chí Xưa và nay, phỏng vấn Cựu Hoàng Bảo Đại. Nay sắp đến ngày 2/9, một ngày Lịch sử của đất nước, xin đăng bài về hồi ký của một nhân vật lịch sử, để bạn đọc chia sẻ

———-

Một buổi họp của chính phủ lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa
Cố vấn tối cao Vĩnh Thụy ngồi cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh (giữa, dãy phải)

Đọc thêm: https://kimdunghn.wordpress.com/2015/05/09/cuoc-phong-van-truc-tiep-cuu-hoang-bao-dai-truoc-khi-ong-qua-doi-ky-i/

https://kimdunghn.wordpress.com/2015/05/09/cuoc-phong-van-truc-tiep-cuu-hoang-bao-dai-truoc-khi-ong-qua-doi-ky-ii/

Sau 25 năm im hơi lặng tiếng, đầu năm 1980, cựu hoàng Bảo Đại cho xuất bản cuốn hồi ký viết bằng tiếng Pháp Le Dragon d’Annam (Rồng Nam), kể lại cuộc đời mình từ khi sinh ra ở Huế cho đến năm 1956, khi bị ông Diệm truất phế. Phần đặc sắc nhất trong cuốn sách là phần kể lại thời gian ông Bảo Đại được ông Hồ phong làm cố vấn tối cao, sống ở Hà Nội sau khi thoái vị cho đến khi theo một phái đoàn của ông Hồ qua Tàu rồi đi Hồng Kông. Những sự kiện liên quan đến ông Hồ được ông Bảo Đại kể lại…

Cuộc Cách Mạng Việt Minh

“…. Phụ tá tổng trưởng bộ Thanh niên (Phan Anh, trong chính phủ Trần Trọng Kim) Tạ Quang Bửu, là người cho tôi biết có một nhóm kháng chiến được thành lập ở miền thượng du, vùng Cao Bằng có tên là “Liên đoàn Việt Minh”. Linh hồn nhóm này là Võ Nguyên Giáp, được Tạ Quang Bửu nói đến với đầy nhiệt tình. Sau những cuộc hành quân du kích chống Nhật, “Việt Minh” bắt liên lạc được với đồng minh Trung Hoa và Mỹ đồng thời với cả Pháp và ngay cả với Khâm sai của tôi ở Bắc bộ là Phan Kế Toại. Nhưng tôi cũng không liên lạc được với Phan Kế Toại nên không có sự khẳng định cùa ông ấy (tr 113) Tiếp tục đọc

Suy ngẫm: Hai cách hiểu về “chủ nghĩa cá nhân”

.
KD: Người Việt khốn khổ chúng ta “chính trị hóa” quá nặng, ý thức hệ quá nặng, nên ngay cả trí thức cũng từng “a dua” về cách hiểu chủ nghĩa cá nhân. Đã từng có thời, từ chủ nghĩa cá nhân (đạo đức học) người ta sợ cái chữ cá nhân (góc độ bản sắc văn hóa như sợ hủi, để từ đó tẩy chay tất cả, kể cả bản ngã cá nhân- tính khác biệt, riêng biệt, cá tính con người), xóa nhòa cá nhân, dẫn đến phủ nhận cả sáng tạo, chỉ có chủ nghĩa tập thể, tư tưởng làm chủ tập thể.
.
Nhưng nếu không có những cá tính (bản sắc, bản ngã cá nhân riêng biệt), và sự tôn trọng cá tính thì làm gì có một XH sáng tạo và tôn trọng sự sáng tạo.
.
Còn giờ, nhan nhản thói xấu ích kỷ cá nhân, chủ nghĩa cá nhân đích thực (thực chất là chủ nghĩa vị kỷ) thì lại chẳng đủ sức tiêu diệt: tham nhũng có phải nét xấu cá nhân không? lợi ích nhóm có phải là một tập hợp những chủ nghĩa cá nhân không?
Khó phát triển là vậy! Vừa giáo điều, vừa thủ cựu xơ cứng, vừa xa lạ với những giá trị văn minh của nhân loại, mà vẫn … ảo tưởng mới khốn khổ!
————-

Giáo sư Hoàng Ngọc Hiến trong bài Tiếp cận quá trình hiện đại hoá văn hoá Việt Nam từ góc độ chủ nghĩa cá nhân văn hoá, đăng ở Viet-studies, sau đó được Chungta.com đăng lại (26-10-2009) đã phải phân trần về hai cách hiểu “chủ nghĩa cá nhân”:

  1. Ý niệm “chủ nghĩa cá nhân” lưu hành trong đời sống và ngôn ngữ hàng ngày thuộc “đạo đức học”, nghĩa của nó khá rõ và đơn giản: đó là thói ích kỷ, trong mọi hoàn cảnh đặt lợi ích của mình lên trên hết, không cho ai động đến “một sợi lông chân của mình”, có thể gọi tên nó là chủ nghĩa cá nhân “đạo đức học”.Trong khẩu hiệu “Quét sạch chủ nghĩa cá nhân” Hồ Chủ tịch nói đến chủ nghĩa cá nhân này. Trong mọi xã hội, mọi thời đại chủ nghĩa cá nhân này đều bị lên án.
  2. Còn cái mà chúng tôi gọi là chủ nghĩa cá nhân “văn hoá” không có liên quan gì đến chủ nghĩa cá nhân “đạo đức học”: đó là ý thức của cá nhân về cá tính và bản lĩnh riêng của mình, đặc biệt nó thể hiện ở “lòng tin “của cá nhân vào “giá trị của ý kiến riêng của mình” cũng như giá trị những hình thức diễn đạt nó lựa chọn và sáng tạo, tóm lại đó là lòng tin của cá nhân vào bảng giá trị của nó (thuộc mọi lĩnh vực chính trị, mỹ học, đạo đức…).

Cách hiểu đầu có lẽ xuất hiện sớm nhất từ thập kỷ 30, còn trước đó trí thức nước ta hiểu chủ nghĩa cá nhân theo cách thứ hai. Bài dưới đây thử so sánh hai cách hiểu đó

Một chủ nghĩa xấu chưa từng có

Tiếp tục đọc

Đất nước muốn phát triển, con người phải được tự do

Tác giả: Bùi Tiến Đạt (Giảng viên Khoa Luật-ĐHQGHN, NCS Đại học Macquarie, Australia)

KD: Hoàn toàn đúng. Nhưng cũng với mệnh nề này, thì nếu đất nước “không chịu phát triển”, theo nhận xét của các chuyên gia WB, hoặc “khó phát triển, theo nhận xét của Tướng Lê Văn Cương (nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược- Bộ CA), thì tự do con người ra sao?  😀

———

Để đất nước phát triển, con người cần không gian tự do sáng tạo. Do đó, trong một xã hội dân chủ, về nguyên tắc không gian tự do cần tương đối rộng và ngược lại những hạn chế quyền tự do phải tương đối hẹp.

Quyền con người trong Tuyên ngôn độc lập 1945…Ngay trong những ngày đầu của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa độc lập, cụ thể ngày 17/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Ngày nay, chúng ta đã xây dựng nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhưng nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”.

Hồ Chí Minh cũng đã thể hiện rõ tư tưởng bảo đảm quyền tự do của nhân dân trong bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945. Ngay từ những câu đầu tiên, Người đã trích dẫn những “lời bất hủ” (nguyên văn chữ dùng của Bác) trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của Hoa Kỳ do Thomas Jefferson soạn thảo: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc“.

Tiếp tục đọc