Người Việt cố giàu lên, để làm gì? (Kỳ 2)

Tác giả: Tuấn Khanh

KD: Khi giàu có lên rồi, người ta vẫn thấy đời sống này là chưa đủ cho họ. Vì sao. Vì để sống như một con người, người ta còn cần nhiều thứ nữa. Những thứ đó có khi giàu có cũng không thể có, và người Việt giàu có thường tìm đến một chân trời khác. Đương nhiên những người Việt nghèo thì chỉ đành lo miếng ăn. Với người Việt nghèo, miếng ăn đã là một…. chân trời mới của họ  😦

————-

Đọc thêm Kỳ I: https://nhacsituankhanh.wordpress.com/2015/09/23/nguoi-viet-co-giau-len-de-lam-gi/

Trên con đường dài dẫn ra biển Hungtington Beach, Quận Cam, có những khu nhà rất đẹp mà chủ hầu hết là người Việt. Họ là những người rất trẻ, hoặc đó là những gia đình bình thường nhưng sống khép kín. Bạn tôi, một người đã sống ở nơi này, gần bằng thời gian của thế hệ người Việt đầu tiên đặt chân đến Mỹ sau tháng 4/1975, nói rằng đó là những khu định cư mới của “Việt cộng”.

image

Những ngôi nhà đó được mua rất nhanh trong khoảng vài năm gần đây – mỗi căn từ 450.000 cho đến hơn 1 triệu USD, cho thấy có một nguồn ngoại tệ khổng lồ được chuyển ra khỏi nước Việt Nam, để xây dựng một ước mơ thầm kín và khác biệt bên ngoài tổ quốc của mình.  Tiếp tục đọc

Nhiều quan chức nhanh chóng cực giàu nhờ ‘lỗ hổng’

Tác giả: Phạm Gia Minh
.
KD: Đây là bài viết thứ 02 trong loạt bài viết 03 kỳ của Ts Phạm Gia Minh rất đáng đọc. Vấn đề cải cách thể chế kinh tế lại một lần nữa được đặt ra cấp thiết, nhằm tạo ra một môi trường cạnh tranh công bằng, phát triển lành mạnh. Xin nói thêm, cơ chế xin – cho trong quản lý doanh nghiệp chừng nào còn tồn tại, chừng đó còn tham nhũng, lợi ích nhóm nặng nề
————-
Một khi cơ chế giám sát, kiểm tra có vấn đề hoặc phẩm chất đạo đức suy thoái thì khó tránh khỏi xu hướng các đảng viên có chức quyền sẽ lạm dụng vị trí công tác để biến của công thành của riêng một cách trót lọt.
.
>> Xem lại Kì 1: Cùng cơ chế thị trường, tại sao nhiều nước không bứt phá?
Đã nhiều lần chúng ta chứng kiến những mô hình quản lý tiên tiến rất thành công ở nước ngoài nhưng lại thất bại khi áp dụng ở Việt Nam. Câu giải thích tréo ngoe thường gặp là “Nước mình nó thế!”.

Không chấp nhận sự khác biệt

Nhìn từ góc độ của thể chế (hiện và ẩn) thì xã hội Việt Nam hội tụ cả những đặc tính của thể chế dung hợp (inclusive– dung nạp, chấp nhận sự khác biệt) và bất dung hợp (extractive– không chấp nhận sự khác biệt trong khi một số nhóm người được ưu ái hưởng các đặc quyền đặc lợi trong sử dụng các nguồn lực và cơ hội thăng tiến một cách bất bình đẳng nếu so sánh với các nhóm cộng đồng dân cư khác).

Đường lối phát triển kinh tế nhiều thành phần hiện nay với các quy định pháp luật cụ thể là một phần của thể chế hiện mang tính dung hợp.

Tiếp tục đọc

Tăng 12 bậc, năng lực cạnh tranh của Việt Nam vẫn “bét” Đông Nam Á

KD: Nhưng người Việt vẫn cảm thấy hạnh phúc và lạc quan nhất thế giới là được rùi  😀

———–

Việt Nam xếp hạng thứ 56 trên tổng số 144 nền kinh tế. Chỉ số Năng lực Cạnh tranh Toàn cầu (GCI 2014-2015) đạt 4,3/7.

Tăng 12 bậc, năng lực cạnh tranh của Việt Nam vẫn “bét” Đông Nam Á
Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) vừa công bố Báo cáo Năng lực Cạnh tranh Toàn cầu 2015-2016. Như thường lệ, bản báo cáo vẫn dựa trên những số liệu thống kê được công bố, và những khảo sát ý kiến chuyên gia. 
Trong báo cáo năm nay, Việt Nam xếp hạng thứ 56 trên tổng số 144 nền kinh tế. Chỉ số Năng lực Cạnh tranh toàn cầu (GCI 2014-2015) đạt 4,3/7 (thang điểm từ 1-7, với 7 là điểm cao nhất).
Chỉ số GCI của Việt Nam năm nay có sự cải thiện so với các năm trước đó (đạt 4,3/7 điểm), thứ bậc trên bảng xếp hạng đã có sự cải thiện năm thứ 3 liên tiếp, từ vị trí 68/144 năm 2014, 70/148 năm 2013 và 75/144 năm 2012, sau khi tụt hạng các năm trước đó (vị trí 65/142 năm 2011 và 59/139 năm 2010).

Tiếp tục đọc