Miền nhớ

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

KD- PQ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có một miền sâu thẳm trong ta
Lung linh ấy ta gọi miền nhớ
Nơi có ánh mắt nhìn sao nghẹt thở
Và những ban mai những hoàng hôn thấm thía cách xa

Nơi những cánh đồng cúc dại hăng hắc loang xa
Bồng bềnh cỏ mây bồng bềnh kỷ niệm
Nơi ngọn lửa yêu hóa thành miền biên viễn
Mặc đắng cay chìm nổi mặc ấm lạnh bể dâu

Nơi một ly café cũng có nhau
Một buồn vui một xuyến xao chia nửa
Một nước mắt một nụ cười đều có
Một nắng một mưa hạnh ngộ dãi dầu

Nơi cánh cò chao liệng về đâu
Nhân gian đảo điên cho đợi chờ hóa đá
Cung đàn xưa lỗi nhịp xót thời gian vụng vá
Khúc ly tao giữa ánh sáng chan hòa

Nơi miền nhớ nỗi đau bỗng nở hoa