Dân “gian” phải dạy, quan “tham” phải trị

Tác giả: Xuân Dương

KD: Thật ra, việc ngoại kiều sinh sống, buôn bán ở các quốc gia là điều bình thường. Tuy nhiên, với các quốc gia có quan hệ “đặc biệt” như VN và TQ, thì rất cần sự kiểm soát chặt chẽ, để vừa  giữ được hòa hiếu, vừa hạn chế sự “nguy hiểm” với an ninh xã tắc. Tiếc thay, người Việt vốn nhẹ dạ, mất cảnh giác đã đành, mà cái sự quản lý của các quan chức thì hơi giống kiểu … gió vào nhà trống

—————
 Vì sao ngày nay vẫn còn không ít người có trách nhiệm ở địa phương không hiểu thế nào là chủ quyền quốc gia, thế nào là bí mật quân sự?

Được biết thời cố Bí thư Nguyễn Bá Thanh lãnh đạo, Đà Nẵng được dư luận đánh giá là thành phố đáng sống nhất Việt Nam.

Đà Nẵng ngày nay nêu tiêu chí trở thành “thành phố an bình”. Bài viết “Chung tay xây dựng thành phố an bình” trên báo Đà Nẵng điện tử đã đề cập đến khá nhiều vấn đề mà cán bộ, nhân dân Đà Nẵng còn phải làm.

Báo Infonet.vn đang đề nghị bạn đọc bình chọn nhân vật của năm 2015, trong năm người mà Infonet giới thiệu có tên Bí thư Đà Nẵng.

Ảnh chụp màn hình báo Infonet.vn ngày 27/12/2015

Tiếp tục đọc

‘Bấm bụng’ cười buồn vì màn kiểm điểm công chức

Tác giả: Nguyễn Công Thảo
.
KD: Cái cách kiểm điểm cuối năm đích thị là sản phẩm của tư duy ý chí tưởng là hay ho, nhưng thực ra nó chứa đựng không ít sự giả dối hài hước, và  không phản ánh giá trị thật. Bởi xuất phát từ nhiều đặc điểm con người Việt- ngại mất lòng nhau, ngại nói sự thật. Rút cục ai cũng hiểu nhưng ai cũng cứ phải.. tuân theo
————-

Không ít cuộc kiểm điểm đã bị biến tướng thành buổi tuyên dương công trạng, thành tích nổi bật, sự hy sinh vô bờ bến của ai đó.

Với bất cứ viên chức, công chức nào, công tác kiểm điểm toàn diện hàng năm là một quy định đã quá đỗi quen thuộc. Khách quan mà nói, đây là một việc cần làm, bởi nó giúp người ta cùng nhau nhìn lại một năm làm việc, xem cái gì được, cái gì chưa được để làm bài học cho một năm mới.

Tuy nhiên quá trình triển khai công tác này ở một số nơi đã đem lại những “kỷ lục” mà người ta bấm bụng vẫn không thể không cười và cười buồn…

Khi kiểm điểm biến thành… tuyên dương

Về bản chất, kiểm điểm là việc chỉ ra cả điểm tốt và chưa tốt của cá nhân, tập thể nào đó với những bằng chứng cụ thể với mục đích giúp họ rút ra bài học, biện pháp khắc phục, sự thay đổi theo hướng tích cực hơn. Vậy nhưng ở không ít cuộc kiểm điểm, người ta biến nó thành buổi tuyên dương công trạng, thành tích nổi bật, sự hy sinh vô bờ bến của ai đó.

Ấy có thể là khi người ta phải/được kiểm điểm sếp. Về mặt hình thức, đây là biểu hiện của tính dân chủ khi nhân viên được quyền nói ra những gì mình hài lòng, chưa hài lòng với lãnh đạo, giúp trên dưới hiểu nhau hơn, đồng thuận hơn.

Tiếp tục đọc

Túi tiền quốc gia: Thu có hạn, chi thiếu kiểm soát

Tác giả: Phạm Huyền (thực hiện)

.KD: “Tiền chùa” cho nên cơ chế kiểm soát đặc biệt phải hữu hiệu Nhưng xin- cho, và giao thương tiền mặt vẫn là tư duy và phương cách phổ biến, thì chuyện thu có hạn, chi thiếu kiểm soát vẫn còn là hiện tượng dài dài  😦

———–

Túi tiền quốc gia luôn ở tình trạng thu có hạn nhưng chi thì như vô hạn. Hệ thống ngân sách lỏng lẻo, dựa vào xin cho và đang phải nuôi quá nhiều, TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế nhận định.

Gánh nặng trả nợ, cảnh báo nợ lương

Trước thực tế nhu cầu chi ngân sách thời gian tới vẫn phải tăng lớn mặc dù thu ngân sách sẽ không tăng mạnh,.TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế đã chia sẻ, phải thấy rằng, trong điều kiện chưa huy động được nhiều nguồn thu thì ngân sách của chúng ta đang phải gánh rất nhiều thứ.

Đầu tiên là chi cho đầu tư phát triển hạ tầng. Bao nhiêu năm, chúng ta xây mãi vẫn chưa xong cơ sở vật chất, nền tảng hạ tầng cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhưng riêng phần này, Chính phủ chi tiêu nhiều là có cơ sở khách quan.

ngân sách, chi tiêu, nợ công, tăng trưởng, thất thu, hụt thu, kỷ luật, lỏng lẻo, vỡ nợ, tài chính, túi tiề, ngân-sách, chi-tiêu, nợ-công, tăng-trưởng, thất-thu, hụt-thu, kỷ-luật, lỏng-lẻo, vỡ-nợ, tài-chính, túi-tiền
Ông Trần Đình Thiên.

Tuy nhiên, ở chi thường xuyên, có vấn đề lớn nhất là chúng ta không kiểm soát được. Ngân sách đã phải nuôi quá nhiều cho một bộ máy với số lượng biên chức cứ ngày càng phình to ra. Mặc dù khoán lương thì thấp, nhưng số lượng biên chế lớn nên khoản chi cho bộ máy con người này cứ phồng ra, không kiểm soát được. Cùng đó, ngân sách còn phải nuôi cả hệ thống các cơ quan khác đều thuộc biên chế Nhà nước. 

Ngoài ra, ngân sách còn phải trả lương hưu rất lớn khi cơ chế hiện nay là tiền lương của người về hưu vẫn tính dựa theo hệ thống lương của người đang làm việc.

Tiếp tục đọc

Con gà băng qua đường

Tác giả: theo Chungta.com
.
KD: Rất ngộ, chỉ một con gà băng qua đường, những bình luận, nhận xét của mỗi con người sẽ phản chiếu tư duy, và cả tính cách của họ. Đọc mà chít cười  😀
—————–

Con gà băng qua đườngPhía đằng xa, một con gà đang băng qua đường. Vấn đề đặt ra là tại sao con gà đó lại… băng qua đường? Dưới đây là câu trả lời của một số giới:

Ý kiến sơ bộ của 1 số vị nổi tiếng:

– Platon: Vì như vậy là tốt cho con gà ấy: bên kia đường là đúng.

– Aristote: Vì bản chất của con gà là băng qua đường.

– R. Descartes: Để đi qua phía bên kia đường.

– Galilee: Và thế là con gà đã băng qua đường!

– S. Freud: Việc bạn bận tâm đến việc con gà băng qua đường cho thấy cảm xúc tình dục bất an của bạn.

– De Gaule: Con gà có thể đã băng qua đường, nhưng nó còn chưa băng qua quốc lộ.

– M. Luther King: Tôi mơ về một thế giới mà ở đó tất cả gà đều có thể được băng qua đường mà không cần biết lý do tại sao.

– R. Nixon: Con gà không có băng qua đường. Tôi lặp lại: con gà không bao giờ băng qua đường

Tiếp tục đọc

Văn hóa “tán”

Tác giả: Lê Thị Liên Hoan (Tạp chí Đẹp)

KD: Có lẽ trên đời này không có gì quan trọng mà lại mờ ảo như văn hóa. Ngay cả định nghĩa thế nào là văn hóa cũng mông lung. Văn học, điện ảnh, sân khấu, ca nhạc… là văn hóa đã đành. Thời trang, ẩm thực, du lịch… là văn hóa cũng đành, đến đi bộ, ngủ, uống trà, xỉa răng đôi khi cũng là văn hóa nốt! (Lê Thị Liên Hoan)

Bài viết đáo để, hài hước nhưng rất đúng  😀

 Thôi cũng chả sao. Suy cho cùng, bất cứ món gì, có văn hóa cũng hơn là không có. Ngay đến hắt xì hơi hay ngáp, người văn hóa cũng thực hiện sang trọng, lịch sự và dễ thương hơn kẻ tầm thường. Nhưng cũng chả biết có phải do “quán triệt” điều đó một cách sâu sâu quá hay không nhiều ông hay nhiều bà, không phải loại tầm thường đâu nhé, có tên có tuổi và có địa chỉ hẳn hoi, tán về văn hóa, hay nói cách khác gọi là văn hóa đủ thứ trên đời. Gọi là đủ thứ bởi tôi tin rằng, dù văn hóa có phong phú và mở rộng tới đâu thì cũng chả thể nào bất cứ cái gì cũng gọi tên thành văn hóa được. Văn hóa phải có học hành, có tuyển chọn, có chắt lọc và phải giúp ích cho đời.

Nhưng các vị học giả vĩ đại và.. tỉ mẩn kia không khi nào lại tin như thế. Họ có biệt tài và có khả năng nhìn thấy văn hóa ở khắp nơi, ở chỗ họ ăn, họ làm việc, chỗ họ đi lại, ngồi hoặc… nằm!

Chả tin thì các bạn cứ thử giở mọi tờ báo xuân những dịp đầu năm. Báo xuân, đấy là cơ hội, là thời điểm, là dịp tuyệt vời để các nhà phát minh văn hóa bộc lộ khả năng mãnh liệt của mình.

Tiếp tục đọc

Nói thì dễ, làm mới khó, giảm biên cũng thế!

Tác giả: Quốc Toản

KD: Nói cho công bằng, các bác quan chức và nước Việt mình có một khoa nói, hay còn gọi là chém gió- rất giỏi. Nhưng làm thì dở ẹc. Bất cứ lĩnh vực nào cũng vậy thôi. Tham nhũng ư, cải cách hành chính ư, cải cách tư pháp ư, đào tạo con người mới XHCN ư…

Cái gì cũng vận dụng ý chí người Việt. Thành ra… duy ý chí rất nhiều giải pháp. Trong khi vấn đề sống chết là thể chế, là thiết chế XH sao cho văn minh, để có nền quản trị công khai- minh bạch thì lại là thiết chế “phong kiến” hiện đại.

———————-

Việc tinh giản đám công chức “có cũng được, không có cũng chẳng sao”, không phải là chuyện đơn giản.

LTS: Tinh giản biên chế là một chủ trương lớn của Nhà nước, đã được thực hiện liên tục, thường xuyên trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, thực tế sau nhiều năm thực hiện việc tinh giản, số lượng biên chế không giảm mà còn tăng thêm. 

Theo thống kê của Bộ Nội vụ, cả nước hiện có hơn 2,8 triệu cán bộ, công chức, viên chức. Theo nhận định của nhiều Đại biểu Quốc hội, trong số này có khoảng 30% công chức “sáng cắp ô đi, tối cắp về”.

Vậy đâu là rào cản khiến việc tinh giản biên chế còn gặp nhiều khó khăn?

Để làm rõ hơn vấn đề này, hôm 26/12, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Cuông – nguyên Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thanh Hóa.

PV: Thưa ông, đâu là nguyên nhân khiến việc tinh giản biên chế chưa đạt như mong muốn?

Ông Lê Văn Cuông: Cần phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, nguyên nhân chính khiến việc tinh giản biên chế chưa đạt như mong muốn có trách nhiệm của người đứng đầu. Thực tế, thời gian vừa qua, chúng ta chưa thực sự quyết liệt trong việc giám sát, thực hiện chủ trương, chính sách chính sách liên quan tới công tác cán bộ.

Tiếp tục đọc

Ấn tượng cuối năm: Năm 2015- Những phát ngôn ấn tượng và thì… tương lai (Kỳ II)

Tác giả: Kỳ Duyên (tiếp theo và hết)

.Với những nhân sự lãnh đạo U40, con đường phía trước quả là áp lực, thách thức lớn với họ, buộc họ chọn lựa thái độ sống: Vì lợi ích quốc gia hay vì cái gì?

LTS:Năm 2015 là năm có rất nhiều những phát ngôn ấn tượng khó quên khiến dư luận XH dậy sóng. Cũng là năm những thảm án, những “án oan thế kỷ” khiến XH bàng hoàng. Cải cách tư pháp, một trong những vấn đề tất yếu và hối thúc không thể né tránh. Bởi đó là một trong ba chân kiềng (lập pháp, hành pháp và tư pháp) làm nên sự vững mạnh của quốc gia.

Và đây cũng là năm có hiện tượng mới- một thế hệ U 40- góp phần gánh vác sự nghiệp lớn.

Liệu họ có mở ra nổi- một trang sử mới của dân tộc?

Kỳ 1: Năm 2015: Nước Việt trong ấm lạnh của hành trình phát triển

Không thành công cũng thành…. cười

Phát ngôn ấn tượng- từ một tiêu đề của Tuần Việt Nam (báo VietNamNét) giờ đây đã trở thành khái niệm chung của XH, được không chỉ dư luận yêu thích vì sự hài hước, mà vô tình cũng được không ít các bác quan chức…. yêu thích nên cứ “hồn nhiên” tham gia. Dù họ là những người- muốn hay không- cũng là người của công chúng.

Và năm 2015 cũng vậy, nở rộ các phát ngôn ấn tượng về trí tuệ thì không thành công, nhưng lại thành… cười!

Chiếm nhiều hơn cả, có lẽ là thuộc về ông P. Đ. L, cựu Phó Trưởng ban Tuyên giáo, Thành ủy HN, với hai phát ngôn vừa thương dân “không phải lối” vừa coi thường dân.

Thương dân “không phải lối” khi ông biện minh cho việc đốt pháo hoa tốn tiền tỷ rằng: Biết đâu, những người nghèo họ cũng khao khát được xem bắn pháo hoa, những lúc thưởng thứcbắn pháo hoa giúp họ quên đi cái nghèo, cái khó”. Xin hãy hỏi những người nghèo, họ cần những giải pháp thiết thực (cần câu) giúp họ thoát nghèo, hay cần xâu cá (ảo) giúp họ quên nghèo trong chốc lát?

Ấn tượng cuối năm, Năm 2015, Thì tương lai, Ký Duyên, nhà báo Kim Dung, kỳ án
Hàng cây mới trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) thay thế cây bị chặt hạ (chụp ngày 22/3/2015). Ảnh: Kỳ Anh

Tiếp tục đọc

BE FOREVER

Tác giả: theo FB Vương Điền

KD: Bạn bè gửi cho câu chuyện này giản dị, thấm thía về tình yêu và hạnh phúc Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ 😀

—————-

Một cậu bé nói với một cô bé:
– Tớ là BF của cậu!
Cô bé hỏi:
– BF là gì?
Cậu bé cười hì hì trả lời:
– Nghĩa là best friend đấy ^^
Sau này họ hẹn hò, chàng trai lại nói với
cô gái:
– Anh là BF của em! Tiếp tục đọc

Sao lại dạy điều xấu, việc ác?

Tác giả: Lương Hoài Nam
.
Nelson Mandela từng nói rằng: “Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới”. Những câu chuyện cổ tích mang đầy “màu sắc báo thù” trên đây là sản phẩm của một xã hội sơ khai. Chúng đáng bị lãng quên từ lâu bởi những thông điệp trong đó đã không còn phù hợp với thời đại văn minh, pháp trị, nơi hành vi của con người được điều chỉnh bằng các quy định pháp luật.
————
Trên chuyến bay từ Hà Nội vào TP HCM tôi đọc được truyện “Gốc tích cái nốt dưới cổ con trâu” trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, đăng trên một tờ tạp chí song ngữ.

Lương Hoài NamTôi thực sự thấy sốc. Tôi không hiểu tại sao chúng ta lại tuyên truyền những truyện như thế? Lại còn dịch ra tiếng Anh cho bạn bè quốc tế đọc nữa.

Truyện kể rằng: Ngày xưa trâu và người nói cùng một thứ tiếng. Một người làm ruộng thuê một cậu bé chăn trâu. Do ham chơi, cậu bé không dắt trâu đi ăn, mà cột trâu lại một nơi rồi bỏ đi chơi khăng. Cuối ngày, để che mắt chủ, cậu lấy mo cau áp vào bụng trâu, trát bùn ra ngoài rồi dắt trâu về chuồng. Cậu khôn ngoan dùng lời lấp liếm, không cho trâu có dịp mở miệng. Nhưng đến một hôm, khi chủ dắt trâu đi cày, trâu mách. Chủ biết chuyện, đánh cho cậu bé một trận tả tơi. Cậu bé ngồi trên bờ ruộng khóc. Bỗng dưng một ông lão hiện ra, hỏi cậu vì cớ gì mà khóc. Cậu bé giải thích rồi bày tỏ mong muốn “làm thế nào trâu không nói được nữa”.

Tiếp tục đọc

‘Đừng để con chết vì những thiếu hiểu biết bầy đàn’

Tác giả: Bác sĩ Huỳnh Phước Sang
.
KD: Bạn bè gửi cho bài viết này Nhận thấy đây là những kiến thức rất cơ bản về vắc xin, giữa lúc các bậc cha mẹ rất lo lắng cho con về việc tiêm vắc xin phòng bênh, xin đăng lên để các bậc cha mẹ chia sẻ
————–

Tùy các bạn lựa chọn, đừng vì khoe mẽ mà chạy theo phong trào chích vắc xin dịch vụ, rồi chích trễ hại chết con mình vì tính bề ngoài bầy đàn.

Nhiều người đặt ra câu hỏi về cách bảo quản vắc xin bởi họ cho rằng sự sai sót nào đó, đặc biệt ở các địa phương, vùng quê đã biến Quinvaxem – loại vắc xin được chính phủ Việt Nam lựa chọn để tiêm chủng mở rộng (miễn phí) thành chất độc hại chết trẻ.

Cách bảo quản Quinvaxem có phải nguyên nhân gây ra các vụ tử vong?

Đầu tiên nên hiểu rằng tiêm phòng dịch là một hoạt động tạo miễn dịch cộng đồng toàn thế giới. Khi có dịch bệnh, nó không bị hạn chế ở đường biên giới các quốc gia mà lan tràn rất nhanh.. Vì thế các nước giàu có, họ muốn tự bảo vệ mình thì phải hỗ trợ các nước kém phát triển phòng dịch như là xử lý từ gốc vấn đề.

Vì thế không ngạc nhiên nếu họ viện trợ cho chúng ta cũng như nhiều nước đang phát triển khác vắc xin. Và nên nhớ, họ viện trợ thì phải đảm bảo tính an toàn và hữu hiệu của loại vắc xin đó. Họ đã tính toán trước việc bảo quản và sử dụng ở các môi trường vùng sâu vùng xa ở những nước kém phát triển hơn cả Việt Nam.

Tiếp tục đọc