Mưa bình yên…

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

.KD: HN đang mưa lất phất, báo hiệu Xuân về…. Muốn đưa lại bài thơ cũ này để lòng người luôn mát lành, nhẹ nhõm giữa cuộc đời đầy những chuyện bất an, bất ổn  😀

KD- 64-1Những cơn mưa ngẩn ngơ nhành lá
Nụ biếc xanh tất tả bung cành
Đời thơm thoảng hương mưa thanh nhã
Tiếng chim sâu lích chích lanh chanh

Những sợi mưa mảnh dẻ thanh thanh
Níu em níu anh bên đời bỡ ngỡ
Đâu hẹn trước để bất ngờ gặp gỡ
Hạt châu sa – ngọc hạnh mát lành

Những sợi mưa của những ngày xanh
Dịu dàng lạt mềm buộc duyên kỳ ngộ
Mưa day dứt mưa bình yên đến độ
Ru tình ai trăn trở giấc thơ

Những cơn mưa vương vấn đời ta
Cứ rầm rì rì rầm vật vã
Ai nhớ ai thương ai vất vả
Cho đêm dài thao thức ngàn sâu

Những cơn mưa ám ảnh không mầu
Chút tình đời gửi trao an ủi
“Ở hai đầu không gian” người hỡi
Vẫn gụi gần một tiếng gọi nhau

Em là kẻ rẽ ngang đau đớn
Lại xót người một lẽ đời chung
Khác biệt đến đen trắng muôn trùng
Vẫn nắm tay khóc cười dâu bể

Những cơn mưa sau bao năm có lẻ
Bỗng gặp nhau nẻo chốn duyên quê
Mưa bình yên lòng yên bình biết mấy
Đời an lành sau sóng gió tái tê…