Tác giả: Kỳ Duyên
.KD: Thú thật, như mọi nhà báo ở t/p, đời sống của mình chẳng thiếu thứ gì. Còn từ thời trẻ, mình là đứa rất khái tính, rất ngại làm phiền mọi người. Thế nên, mình bất ngờ và thú thật, rất ngại ngần khi nghe cháu- một bạn đọc của mình- ngỏ ý muốn “gửi tặng cho cô chiếc áo khoác để cô mặc đi làm”. Tủ quần áo của mình thì chật ních.
.Cháu bảo: Cháu hiểu rồi. Nhưng đây là sản phẩm của bọn cháu. Và cháu hay đọc bài của cô, rất quý cô, muốn gửi tặng cô.
Hai cô cháu cứ đưa đẩy, chèo kéo mãi. Rồi mình nể quá, đồng ý nhận món quà của cháu- một bạn đọc trẻ đến giờ mình vẫn chưa biết mặt.
Hỏi cô ở đâu? Chỗ cô ở hơi xa, hay để cô đến nhà cháu nhận vậy! Cô à, cháu chưa có nhà, còn ở nhà thuê, và cháu đang chuẩn bị chuyển nhà. Cô tìm sẽ rất khó. Thôi tốt nhất cho cháu địa chỉ cơ quan, cháu gửi qua bưu điện cho cô.
Chỉ vài hôm sau, món quà xinh xắn của cháu đã gửi tận nơi.
Mãi đến hôm nay, trời mưa lất phất, lạnh giá, mình mới mặc chiếc áo khoác, mà như lời cháu nói, kể cả trời mưa, cô mặc cũng rất tiện cô à. Tiếp tục đọc
Bạn phải đăng nhập để bình luận.