Chuyện Thôi Trữ giết Vua và “chính khí” của Sử quan

Tác giả: Theo FB Vinhhuy Le

Lịch sử Trung Hoa có một vụ ngộ nghĩnh, sử quan biên chuyện về sử quan để đề cao sử quan, đó là tích “Thôi Trữ giết vua”.

1/- NGUYÊN ỦY:
anh su quanSự việc bắt đầu từ một câu trong “Kinh Xuân Thu” nói về cái chết của một vua chư hầu là Tề Trang công, rằng: “Mùa Hạ, tháng 5, ngày Ất Hợi, Thôi Trữ giết vua của nó là Quang” (夏五月乙亥、崔杼弑其君光。Hạ ngũ nguyệt Ất Hợi, Thôi Trữ thí kỳ quân Quang).

Xuân Thu là công trình của nhiều nhà biên niên sử Trung Hoa, ghi chép về nước Lỗ cùng những quan hệ với chư hầu, từ năm 722trCn tới năm 481trCn. Sách này được Khổng tử san định lại, và được xếp vào hàng Ngũ kinh.
Sự kiện Thôi Trữ thí quân xảy ra vào năm 548trCn chỉ được ngòi bút súc tích của Xuân Thu chép lại ngắn gọn trong một câu. Nhưng ngót trăm năm sau đó, “Tả truyện” khi bình chú về sự kiện này, đã phục dựng lại thành một câu chuyện gay cấn; và hơn 300 năm sau, đoạn văn của “Tả truyện” này được Tư Mã Thiên chép gần như y chang vào bộ “Sử ký” của mình (Thiên “Tề Thái công thế gia”); rồi sau này, nó được thiên hạ dùng làm khuôn mẫu để đề cao sử quan Trung Hoa.

2/- NGOA TRUYỀN:
Chuyện tướng quốc giết vua, tưởng đại sự tày đình, thật ra cũng là bình thường thôi: chỉ tính trong thời Xuân Thu Chiến quốc, sơ sơ đã có 36 ông vua bị giết. Ấy vậy nhưng vì mục đích đề cao tiết tháo cương trực của sử quan, người ta đã thêm thắt rằng là, sau khi Trữ giết Quang thì viên Thái sử bèn ghi vào thẻ tre rằng: “Mùa Hạ, tháng 5, ngày Ất Hợi, Thôi Trữ giết vua của nó”. Trữ sợ, bảo ghi khác đi thì Thái sử không chịu, Trữ giết luôn. Em của Thái sử tiếp tục công việc của anh, lại chép y câu trên, lại bị giết. Đến người em thứ ba vẫn giữ nguyên câu ấy, Trữ phải chịu phép.

Khi người em thứ ba này lui ra, thì gặp Nam Sử thị là một viên sử quan khác cầm theo một thẻ tre, té ra Nam Sử thị sợ anh em Thái sử chết hết sẽ không có ai ghi lại sự thật lịch sử, nên đã viết sẵn trên thẻ, vẫn là: “Mùa Hạ, tháng 5, ngày Ất Hợi, Thôi Trữ giết vua của nó”. “Sử ký” chép chuyện này từ “Tả truyện” lại sửa cái câu cộc lốc trong thẻ tre thành một câu tôn kính vị vua đã mất: “Mùa Hạ, tháng 5, ngày Ất Hợi, Thôi Trữ giết vua là TRANG CÔNG”!

Bao đời nay, những kẻ vu khoát phóng đại thường lấy tích “sử quan trực bút” này làm hình tượng tiêu biểu cho người quân tử, ý để ca ngợi sử quan Tàu uy vũ bất năng khuất, thà chết chứ không chịu viết sai sự thực. Với ý đồ ca ngợi sử quan, sự thật về Tề Trang công thường được lướt qua, khiến người ta nhầm tưởng rằng Quang là người tốt, thậm chí có một vị giáo sư chuyên làm thơ năm chữ rất nổi tiếng nọ còn phong luôn cho Quang là… minh chúa:

“Chuyện này cũng có thật,
Trong Tả Truyện nước Tàu.
Tể tướng Tề, Thôi Trữ,
Độc ác và mưu sâu.
Hắn đã giết minh chúa
Là vua Tề Trang Công.
Tự mình lên ngôi báu,
Rất hả hê trong lòng…”
(Bài thơ được đánh số 164)
Chuyện mà giáo sư kể bằng thơ ngũ ngôn đó, là chuyện không thật: Tề Trang công không phải minh chúa, và Thôi Trữ sau đó không hề lên ngôi báu, mà lập người em khác mẹ của Quang lên kế vị, tức Tề Cảnh công.

3/- CHI TIẾT:
Tề Trang công tên thật là Khương Quang, con cả của Tề Linh công. Lúc nhỏ, Quang phải làm con tin ở nước Tấn 12 năm. Sau khi về nước, Quang giúp vua cha ra trận, từng lập được công lớn. Nhưng sau đó Linh công lại bỏ trưởng lập thứ, lấy Khương Nha làm thế tử. Chính Thôi Trữ, lúc ấy là quan đại phu đã hết lòng khuông phò để đưa Quang lên ngôi, làm Trang công.

Lên ngôi vua Tề, Quang phong Trữ làm tướng quốc, nhưng vua lại sinh lòng kiêu ngạo, bạc đãi trọng thần. Có lần, Quang lột lấy mũ của Quang đang đội để ban thưởng cho kẻ dưới. Trong cung không thiếu gì gái đẹp, nhưng Quang vẫn chưa thỏa, gian dâm cả với vợ của Trữ là nàng Đường Cơ. Đó chính là nguyên nhân khiến Thôi Trữ phải động sát cơ, nảy ra mưu đồ thí vua.

4/- NGHI VẤN:
Chuyện Thôi Trữ giết vua là sự thực, nhưng tấm gương cương liệt của sử quan kia có thật hay không, hãy thử suy luận theo logic:

Thôi Trữ là một tay thâm trầm chu đáo, chịu nỗi nhục bầm gan nhưng ngoài mặt thản nhiên như không, âm thầm bày sẵn kế độc, giả bệnh để dụ Quang. Vua nghe tướng quốc bị bệnh liền đến ngay, để thăm tướng quốc là chuyện phụ, chơi bời với tướng quốc phu nhơn mới là bổn ý.

Khi Quang đã lọt bẫy, Trữ lánh mặt, để cho Giả Cử chỉ huy giáp sĩ xông vào băm vằm hôn quân, thì cùng lúc, các quan tướng thân tín của Quang cũng đều bị Trữ tóm hết và giết gọn, nội hô ngoại ứng đâu ra đấy; chẳng những vậy, sau đó còn trút cả tội thí quân cho Giả Cử, và giết luôn lực sĩ này để bịt đầu mối.

Bao nhiêu vây cánh của Quang đều bị Trữ giết sạch không chừa, ở đâu ra viên Thái sử gan trời? Mà chẳng phải chỉ một, những ba anh em, lệ đời xưa, tuy chưa có lý tưởng Mác-Lê, nhưng chẳng khi nào có việc anh em cha con được làm việc chung một cơ quan như ở thời đại xã hội chủ nghĩa, và cả 3 đều cương trực tiết tháo hú hồn? Lại có kẻ bảo rằng, không phải anh em họ cùng làm Thái sử, mà là khi người anh chết thì các em lần lượt thi nhau vào xin làm quan Thái sử để nối chí anh, vậy thì xin hỏi: cơ mưu như Thôi Trữ mà giết anh xong lại dùng em ư? Tại sao Trữ phải bảo thái sử ghi khác đi, rằng vua bị bạo bệnh nên mất, mà không bảo bọn chúng ghi cho đúng 100% sự thực: Ngày ấy tháng ấy, Quang gian dâm vợ Trữ, và ngày ấy giờ ấy, Thôi Trữ giết vua? Đã gọi là ngòi bút chí công, sao chỉ ghi một nửa sự thật của toàn bộ câu chuyện?

Biện luận cho nhiều, đặt câu hỏi lăng xăng cho xôm thế thôi, những ai không thích lối suy luận lằng nhằng, cứ trở lại đầu thớt sẽ thấy tất cả câu chuyện thái sử trực bút kia là chuyện bịa, đơn giản là câu văn kinh người kia có phải của mấy anh sử quan nào đâu: “Mùa Hạ, tháng 5, ngày Ất Hợi, Thôi Trữ giết vua của nó là Quang” (夏五月乙亥、崔杼弑其君光。Hạ ngũ nguyệt Ất Hợi, Thôi Trữ thí kỳ quân Quang), đó là câu đanh thép vốn đã ghi sẵn trong Kinh Xuân Thu từ trước, không phải của các sử gia ruồi bu!

5/- NHẬN ĐỊNH:
Phải thừa nhận rằng lối ghi chép sử của Trung Hoa xưa rành mạch, có phương pháp và đáng tin hơn sử nước ta rất nhiều. Nhưng tựu chung, “Thái sử” vẫn là một chức quan hưởng bổng lộc của triều đình, nên thường khi viết về tiền triều thì đều tỏ ra khách quan công chính, nhưng đến việc đương triều thì ít nhiều đều có ý thiên vị, nếu không tán dương thì cũng đố dám công kích trực diện.
Đã vậy, do tư tưởng Nho giáo chi phối, nên sử Tàu thường mắc phải những lỗi chính: phân biệt thân sơ và tôn ti đẳng cấp, thêu dệt thêm thắt tình tiết, đề cao lễ giáo, răn đe bá tánh, v.v… Nhưng đó lại là một đề tài mênh mang, xin hẹn dịp khác ta lại lôi ra bàn tiếp, à ha!