Phúc báo của người phụ nữ đến từ chính bản thân mình

Tác giả: St (theo FB Đức Bảo Phạm)

.KD: Tất nhiên mỗi thời một khác. Phụ nữ hiện đại ngày nay ăn mặc dĩ nhiên khác ngày xưa, nhưng điều quan trọng là tâm tính và cốt cách đàn bà, thời nào cũng có những điểm chung. Không phải vô lý có câu Phúc đức tại mẫu. Và cho dù người đàn ông có kiếm tiền giỏi thì người đàn bà vẫn luôn là ngọn lửa ấm và linh hồn của ngôi nhà 😀

.Và đàn bà, thực ra là rất ….”mạnh” theo nghĩa tinh thần. Họ hóa ra vững chãi hơn cả đàn ông trong những thử thách khắc nghiệt, cay đắng.

——————
Phụ nữ thuộc về tính âm, âm thì phải ẩn. Trước hết nó thể hiện về mặt trang phục. Trang phục của người phụ nữ nhất định không được quá hở hang, lộ liễu, tốt nhất là càng kín đáo càng tốt. Đàn ông đối ứng với trời, phụ nữ đối ứng với đất.


Phụ nữ ăn mặc hở hang không khác gì đất bị hoang mạc hóa, mà đất bị hoang mạc hóa thì sao có thể có cây sinh trưởng? Nhưng ngày nay, phụ nữ càng ngày càng không kín đáo, phụ nữ ăn mặc quá hở hang lộ liễu thường thường là không có phúc báo.

Một người phụ nữ sống càng kín đáo thì phúc báo càng lớn. Đây cũng chính là kiểu phụ nữ ẩn được mình.
Người phụ nữ có thể ẩn mình là người phụ nữ có nội tâm vững vàng, thận trọng, rất sâu sắc. Giống như két sắt và ví da vậy, két sắt là bất động còn ví da là động. Trong két sắt đựng là bảo bối, của quý còn trong ví da chỉ là chứa đựng một số tiền để chi tiêu tạm thời mà thôi. Tiếp tục đọc

Thanh tra toàn diện Le Mont resrort ở Ba Vì

Giao kèo Vườn quốc gia Ba Vì – Le Mont resort có gì?

Bộ trưởng Cao Đức Phát khẳng định như vậy với báo chí bên lề hội nghị trực tuyến tổng kết đợt cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm diễn ra chiều nay tại Hà Nội.

Ông Phát cho biết thời điểm hiện tại ông vẫn chưa nhận được báo cáo từ đoàn kiểm tra của Tổng cục Lâm nghiệp. 

“Nhưng quan điểm của Bộ là xử lý nghiêm, không để sai phạm tồn tại. Chúng tôi sẽ dựa trên báo cáo sẽ cho thanh tra toàn diện dự án Le Mont Bavi Resort & Spa”, Bộ trưởng Cao Đức Phát nói.

Bộ trưởng NN&PTNT cũng bác bỏ quan điểm cho phép hợp thức hóa dự án này và khẳng định sau khi thanh tra sẽ dựa vào mức độ vi phạm để xử lý theo quy định.

resort xây không phép,Le Mont Bavi Resort & Spa
Le Mont Bavi Resort & Spa đi vào hoạt động mới bị phát hiện

Ông Cao Đức Phát cho biết: Sau 2 ngày vào cuộc, đoàn kiểm tra của Tổng cục Lâm nghiệp đã làm việc rất tích cực. Tuy nhiên, có thể do thời gian gấp, đoàn kiểm tra chưa thể hoàn tất báo cáo.

Tiếp tục đọc

Đường 12 làn của Dubai mất 4 triệu USD/km, dùng 50 năm còn đường Việt Nam mất 20 triệu USD/km, dùng 2 năm

Tác giả: Theo CafeBiz/TTVN

.KD: Bạn bè gửi cho bài viết này. Đọc cái title đã thấy kinh hoàng, chẳng biết bình gì. Mất điện luôn! 😦

———–

Đường 12 làn của Dubai mất 4 triệu USD/km, dùng 50 năm còn đường Việt Nam mất 20 triệu USD/km, dùng 2 năm

“Một con đường đẹp như mơ của Dubai với 12 làn xe có chi phí xây đường là 4 triệu USD/km, dùng trong 50 năm. Còn ở Việt Nam, chi phí xây đường trung bình là hơn 20 triệu USD/km, dùng trong 2 năm, thử hỏi làm sao phát triển được”.

Nói về cơ hội và thách thức của hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) tới Việt Nam, ông Nguyễn Quang Khai, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) đã kể lại một câu chuyện đón đoàn đại biểu Việt Nam trước khi kết thúc nhiệm kỳ Đại sứ vào năm 2011.

Ông Khai đã giới thiệu với đoàn đại biểu do nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc làm trưởng đoàn 2 địa điểm.

Tiếp tục đọc

Bố

Tác giả: St (theo FB Đức Bảo Phạm)

.KD: Bài thơ và cả bức ảnh minh họa cảm động quá. Chỉ một tấm lưng đẫm nước mưa nói được quá nhiều điều…

Bo conBố vốn chẳng nói nhiều như mẹ
Chẳng ríu rít lên khi mỗi buổi con về
Chẳng bao giờ nói nhớ con nhiều lắm
Chỉ cuối tuần nào cũng hỏi có về quê.
Bố ít khi mắng con sai này nọ
Toàn bênh con mỗi lúc mẹ bực mình
Khi con ốm bố chẳng cưng chẳng nịnh
Nhưng suốt đêm dài bố ngồi đó, lặng thinh.
Tiếp tục đọc

Sự giàu có và nghèo đói của các quốc gia

Tác giả: Charles WheelanĐôla hay lá nho – Công ty Alpha Books phát hành

.Để tăng trưởng và thịnh vượng, một nước cần có luật pháp, sự cưỡng chế, tòa án, cơ sở hạ tầng cơ bản, một chính phủ đủ khả năng thu thuế và sự tôn trọng của người dân đối với những hình thức này. Những loại thể chế này là phương châm hoạt động của chủ nghĩa tư bản.

———-

>> Xem thêm: Kinh tế học trần trụi?

Chúng ta hãy cùng suy ngẫm đôi chút về cuộc sống của Nashon Zimba, một người đàn ông 25 tuổi sống cùng vợ và cô con gái nhỏ ở Malawi. Zimba rất chăm chỉ. Anh đã tự mình xây nhà.

Anh đào bùn, nặn thành khối và phơi khô chúng dưới ánh nắng mặt trời. Hồ trát cũng là bùn. Anh chặt cành cây làm xà và lấy cành cây xidan hoặc cỏ lợp mái. Dụng cụ kim loại duy nhất của anh là lưỡi rìu. Vừa xây nhà một mình, vừa trồng cây để lấy lương thực nuôi cả gia đình, Zimba đã dựng nên một ngôi nhà tối tăm, chật chội, mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng và khi những cơn bão nhiệt đới quất lên mái nhà thì bị dột.

Dù đã làm rất nhiều việc nhưng Zimba vẫn rất nghèo. Thu nhập bằng tiền mặt của anh trong năm 2000 chỉ khoảng 40 đôla. Nhưng anh không phải là người duy nhất rơi vào hoàn cảnh này. GDP bình quân đầu người của Malawi chưa đến 200 đôla. Sản lượng kinh tế hàng năm của cả nước là 2 tỷ đôla (xấp xỉ 1/8 sản lượng của nền kinh tế Vermont). Hầu như chẳng có người dân nào nơi đây lại ngây thơ tin rằng sinh tồn đơn giản đến dễ dàng. Ba mươi phần trăm trẻ em ở Malawi bị suy dinh dưỡng và hơn 20% trẻ em chết trước khi bước sang sinh nhật lần thứ năm.

Tiếp tục đọc

Tính chất tiểu nông

Tác giả: Lý Lan (Tạp chí Tia sáng)

KD:  Đôi khi mình không hiểu sao người Việt dễ tự ái khi nhắc tới khái niệm này. Có gì sai đâu? VN là nước nông nghiệp, 80% là nông dân. Ngay các đô thị lớn như HN, SG, thì cũng gốc là từ làng, và người đô thị cũng chính là người ở quê lên sống. Trải qua năm tháng, đô thị hóa dần hạ tầng cớ sở vật chất, sự giao thương với người tứ xứ khiến cho người Việt học được nhiều điều hay lẽ phải, biến thành của mình. Tiểu nông có cái dở có cái hay, và nó cũng là một phẩm chất mang đậm dấu ấn với người Việt. Hành trình hội nhập sẽ buộc người Việt thích ứng những giá trị chung của nhân loại, thanh lọc những cái dở và giữ lại những bản sắc văn hóa hay của mình, vẫn là điều bất cứ dân tộc nào cũng vậy thôi.
.
Nếu nói “tiểu nông” theo nghĩa dở mà chúng ta phải đối mặt trong hành trình phát triển, đó chính là tầm nghĩ ngắn hạn, ăn sổi ở thì, chỉ thấy lợi trước mắt không thấy hại lâu dài, khôn vặt, mẹo vặt, thiếu tầm chiến lược. Tư duy “tiểu nông” kiểu đó thì nên bỏ đi. Thật!  😀
————-
Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn: Trên mạng
Việt Nam gia nhập WTO rồi mà sức cạnh tranh kém là do kinh tế nước mình còn mang tính chất “tiểu nông”; xã hội Việt Nam nhếch nhác vì còn nhiều “dư lượng” của văn hóa tiểu nông; thủ đô lụt lội, bừa bộn hàng rong, hoa kiểng bị bẻ phá, đường xá rác rưởi… là do đầu óc quản lý “tiểu nông”, thói quen làng xã “tiểu nông”; đến văn học thiếu tác phẩm “lớn” cũng vì nền văn học “tiểu nông”. Đó là những nhận định, phán xét thường thấy trên các phương tiện truyền thông.
Nhớ chuyện Tăng Sâm giết người: một người nói Tăng Sâm giết người, bà mẹ Tăng Sâm vẫn điềm nhiên dệt vải, hai người nói Tăng Sâm giết người, bà mẹ vẫn dệt vải, nhưng ba người nói Tăng Sâm giết người thì bà quăng thoi quăng cửi mà chạy trốn. Cho dù sự thực thế nào thì hơn một chục bài báo và phát biểu của những tác giả kèm theo học vị tiến sĩ, giáo sư, đã khiến cho những độc giả trung bình đinh ninh rằng “vấn đề” của đất nước chúng ta hiện nay chỉ là tình trạng “tiểu nông” ở mọi nơi, mọi ngành. “Tiểu nông” trở thành tính từ để diễn giải bất cứ cái gì mà người ta cảm thấy xấu hổ, không hài lòng, hay muốn lấp liếm đi.

Ở Sài Gòn thập niên sáu mươi của thế kỷ trước có vở kịch nói “Lá sầu riêng” được công chúng ưa thích. Trong kịch có cảnh một chàng trai có học, sắp làm rể nhà giàu, giấu biệt xuất thân nông thôn của mình, xấu hổ về người mẹ nghèo và người cậu nhà quê, rồi tự đưa mình vào tình huống khôi hài. Cảnh đó mua được những trận cười của công chúng vì Sài Gòn lúc đó bắt đầu đón nhận những làn sóng di dân từ nông thôn do chiến tranh phải đổ vào đô thị, và đã có những người choáng ngợp trước sự hào nhoáng của đô thị mà đâm ra mặc cảm tự ti, phủ nhận những giá trị vốn có của mình, sắm cái mặt nạ trưởng giả phù phiếm để hãnh diện với đời

Tiếp tục đọc

Hàng loạt sĩ quan quân đội cao cấp xuất hiện tại sự kiện của Liên kết Việt?

 Tác giả: Nguồn Petrotimes.

KD: Kẻ lừa đảo Lê Xuân Giang cực kỳ khôn ngoan, thính mũi, đã tính toán rất bài bản khi đưa các sĩ quan cao cấp (dù đã nghỉ hưu) vào tròng, và rốt cục, không chỉ có người dân nhẹ dạ mà họ cũng chính là những người nhẹ dạ, tham lam, vô tình tiếp tay cho sự lừa đảo khá quy mô này.
.
Công nhận người Việt mình cũng nhẹ dạ, cả tin, dễ bị lừa  😀
————–
Sự xuất hiện của hàng loạt sĩ quan quân đội cao cấp trong các sự kiện do Liên Kết Việt tổ chức chính là yếu tố khiến người dân càng thêm tin tưởng vào công ty đa cấp này. 

Trong các sự kiện được Liên kết Việt tổ chức rầm rộ, bao giờ cũng có hàng chục sĩ quan quân đội mà lại là sĩ quan cao cấp. Mặc dù các vị sĩ quan này đã nghỉ hưu nhưng sự xuất hiện của họ chính là một trong những nguyên nhân chính để các nạn nhân dễ bị lừa bởi xưa nay, người dân vẫn đặt niềm tin gần như tuyệt đối vào quân đội
Có nhiều câu hỏi được đặt ra: Tại sao lại có các cựu chiến binh tham gia vào bộ máy lãnh đạo của Liên kết Việt? Chẳng lẽ họ đã bị Lê Xuân Giang lừa? Mà tên Giang có thể lừa được một vài người chứ sao lại lừa được hàng chục vị sĩ quan cao cấp, từng trải như thế?

Tiếp tục đọc

Phản biện bài viết “Huyền thoại và vô danh” của Tuấn Khanh

Tác giả: Vinhhuy Le

.KD: Ngay sau khi Blog KD/KD đăng bài viết Huyền thoại và vô danh của nhạc sĩ Tuấn Khanh và đưa lên FB, Vinhhuy Le gửi cho chủ Blog bài viết như sự phản biện lại bài viết của Tuấn Khanh. Để rộng đường dư luận, tôn trọng tính thông tin đa chiều, xin đăng bài viết này.

————— 
– Bài đăng báo: http://tiepthithegioi.vn/…/tuan-khanh-huyen-thoai-va-vo-da…/
– Bài trên blog: https://nhacsituankhanh.wordpress.com/…/huyen-thoai-va-vo-…/

Trong bài viết này, tác giả liên hệ việc nhà ga Kami-Shirataki bên Nhật chỉ phục vụ mỗi một nữ sinh, với việc một chị lái đò trên sông Cần Thơ, để từ đó vinh danh những con người hy sinh thầm lặng. Chuyện nhà ga kia, đã có bài phân tích của một tiến sĩ đang sống và làm việc ở Nhật trên Infonet (http://infonet.vn/chuyen-cai-nha-ga-post188699.info); ở đây, tôi chỉ xin tán thêm về hình tượng chị đưa đò của nhạc sĩ, theo chỗ hiểu biết và cảm nhận của mình.

anh minh hoa 1

Nhắc đến sông nước miền Tây, trong tôi luôn hiện lên hình ảnh thân thương của những con đò. Nghề đưa đò trên sông cũng tương tự như lái xe đò, xe bus, chữ “đò” vẫn còn lưu ấn, bám theo chữ “xe” trong “xe đò” của khẩu ngữ miền Nam: dù là trên đường bộ, nhưng vẫn cùng một nghiệp đưa đón hành khách.

Đò đưa thường không chạy suốt một mạch, mà luôn phải quay ngang tấp bến rước khách. Dọc theo sông nước, người ta thường dọn chỗ thả thân dừa lão dài ra sông làm chỗ tắm giặt, chỗ này mặc nhiên kèm luôn chỗ đón đò, gọi là “bến”, bến Hai Quang, bến Ba Cảnh, Năm Quăng, Bảy Rỗ…, tên người thành tên bến; có tuyến đò dọc rải hàng trăm bến như vậy, mà người đưa đò thuộc làu từng doi đất cọc ngầm. Tiếp tục đọc