Phát biểu của TT Đức ANGELA MARKEL tại Hoa Kỳ

Tác giả: ANGELA MARKEL. (Theo FB Đức Bảo Phạm)

.Ở thế kỷ 21 này, ở thời đại toàn cầu hóa này, tất cả mọi điều là có thể. Mặc dù phải công nhận toàn cầu hóa còn đầy trở ngại nhưng cả nước Đức và nước Mỹ đều thấu hiểu rằng nếu không toàn cầu hóa thì người ta sẽ đóng chặt cửa để chỉ biết mình và không biết tới ai cả rồi từ đó sẽ chỉ đưa đến bước cùng của sự cô lập và nỗi đau khổ. Phải suy nghĩ để tạo ra liên minh để làm việc cùng nhau, để cùng nhau tiến lên phía trước là cách duy nhất dẫn chúng ta đến tương lai tốt đẹp

Ba TT DucNăm 1957 tôi mới lên ba ở Brandenburg, Đông Đức. Cha tôi là mục sư Tin lành, mẹ tôi từng học sư phạm môn tiếng Anh và tiếng Latinh, nhưng mẹ tôi không được phép đi dạy ở Đông Đức. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng mường tượng là sẽ có ngày bức tường Berlin sụp đổ, tôi chưa từng dám mơ là tôi lại có ngày đến Mỹ, chứ đừng nói đến chuyện có mặt tại Quốc hội Mỹ như lúc này đây.

Miền đất hứa với cơ hội vô hạn cho mỗi người là giấc mơ không thể nào có đối với người thanh niên như tôi ở Đông Đức. Bức tường với hàng rào thép gai và lệnh bắn bỏ bất cứ ai làm chúng tôi tưởng như không bao giờ có thể tới được bến bờ của thế giới tự do. Tôi chỉ có cách hình dung nước Mỹ qua phim ảnh và qua những cuốn sách được xách tay nhập lậu về Đông Đức.
Tôi đã từng thấy gì, tôi đã từng đọc gì? Tôi đã từng tha thiết điều gì?
Tiếp tục đọc

Nhạc sĩ Thanh Tùng qua đời

Tác giả: Ngọc Trần

.KD: Ông là một trong số ít những nhạc sĩ có cả hai yếu tố trở nên quyến rũ: Có những ca khúc rất lãng mạn và cũng rất riêng; phong cách cực kỳ lãng tử, hào hoa phong nhã. Vậy nhưng ông lại phải ra đi khá sớm- 69 tuổi, sau gần chục năm vật lộn với bệnh tật. Nhưng sự ra đi lần này là để ông không còn phải “Một mình”- và cũng là để người vợ ông yêu thương nhất không còn … cô đơn. Hẳn nơi xa lắm, cả ông và người vợ trẻ sẽ mỉm cười.

.Xin đăng bài viết về ông như một nén tâm nhang, để bạn đọc chia sẻ

—————

Tác giả “Lối cũ ta về” từ trần lúc 5h45 ngày 15/3, tại bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, hưởng thọ 69 tuổi.

Anh Nguyễn Thanh Bách, con trai nhạc sĩ xác nhận với Zing.vn thông tin bố qua đời và cho biết gia đình đang chuẩn bị hậu sự cho ông. Lễ viếng và truy điệu được tổ chức vào hồi 8 giờ ngày 22/3 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), an táng cùng ngày tại Công viên nghĩa trang Thiên Đức (tỉnh Phú Thọ).

NSND Trần Bình, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Trung ương ngậm ngùi: “Tôi vừa đi công tác về, khi nghe tin dữ, tôi rất sốc và buồn”, ông chia sẻ.

Nhạc sĩ Thanh Tùng qua đời
Nhạc sĩ Thanh Tùng. Ảnh: 

Nguyễn Đình Toán

Tiếp tục đọc

Tiểu nông có trồng trọt ra tri thức không?

Tác giả: Nguyễn Hoàng Đức
.
KD: Lại một bài tranh luận xung quan vấn đề tư duy tiểu nông. Xin đăng lên đẻ bạn đọc chia sẻ
—————–

Tiểu nông cũng như nông dân với tư tưởng cá thể, manh mún, hẹp hòi, rời rạc, tùy tiện, thiếu tính tổ chức kỷ luật nên không thể làm hạt nhân cũng như lãnh đạo cách mạng. Chỉ có giai cấp công nhân với đặc tính kỷ luật cao, làm ăn tập thể, mang tính tập trung của hệ thống dây chuyền sản xuất mới có thể làm hạt nhân và lãnh đạo cách mạng. Đây là tuyên ngôn của chủ nghĩa Mác, không có kỳ thị gì với thành phần tiểu nông cả, mà trái lại đó là một đánh giá mang tính phổ quát khoa học.

Tiếp tục đọc

Cái Lô cốt & Đổi mới Tư duy: Giải mã vài Nghịch lý

Tác giả: Nguyễn Quang Dy

.KD: Rất vô tình, bài viết này của Nguyễn Quang Dy là quan điểm riêng của tác giả, cũng đề cập tới sự đổi mới tư duy, một vấn đề của Nhật Bản khi muốn Thoát Á Luận (bài đăng ở dưới).

Bài viết chủ Blog có biên tập mấy chữ, cho phù hợp tinh thần Blog 😀

———

Trong cuộc sống có vô vàn nghịch lý, dễ làm người ta ngộ nhận. Muốn cải cách và phát triển, phải tránh ngộ nhận và đổi mới tư duy. Hãy thử giải mã vài nghịch lý, như những cái lô cốt ảo thường gây ách tắc tư tưởng và cản trở đổi mới tư duy. 

Nghịch lý thứ nhất: những lô cốt thật

Cách đây ít lâu, tôi có xem một bộ phim tài liệu “cây nhà lá vườn” do một ông bạn già (là tướng công an Phạm Chuyên) làm về chủ đề “Lô cốt”. Không hiểu sao ông ấy lại làm bộ phim này khi đang làm giám đốc công an Hà Nội (tuy rất bận). Có lẽ phải “trích ngang” một tí về ông tướng này. Tuy làm giám đốc công an (bạn bè hay gọi thân mật là “Chánh cẩm”) nhưng Phạm Chuyên vẫn thích văn hóa, nghệ thuật, và quan tâm đến giới trí thức.

Tiếp tục đọc

Người trẻ không biết Gạc Ma là ‘đáng buồn’

Tác giả: BBC Tiếng Việt

.KD: Lỗi không tại họ, mà tại sự hèn hạ của người lớn chúng ta, của ngành GD

————-

 AP

Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm nói việc người trẻ không biết gì về trận Gạc Ma là “một sự buồn” và ông gọi đây là một cuộc “thảm sát”.

Ông Lê Kế Lâm là cựu Chuẩn Đô đốc hải quân Việt Nam, Nguyên giám đốc Học viện Hải quân. Ông cũng là tham mưu phó phụ trách tác chiến của hải quân, nắm được rõ mọi diễn biến ở Trường Sa trong thời điểm xảy ra Hải chiến Gạc Ma 1988.

Trả lời BBC Tiếng Việt, ông Lâm nói: Trước hết phải nói cuộc thảm sát 64 chiến sĩ hải quân tại Gạc Ma, đó là một sự đau thương của hải quân chúng tôi. Chúng tôi, sự thật lúc đó là căm thù. Đến bây giờ chúng tôi vẫn xem đấy là nợ máu. Còn đòi nợ máu đấy như thế nào thì dân tộc Việt Nam có cách giải quyết phù hợp với tình hình.

  • Nhưng tại Việt Nam, mãi đến gần đây trận hải chiến mới được nhắc đến. Với ông và những người trực tiếp ở trong cuộc chiến đó, đó có phải sự tổn thương không?

Tiếp tục đọc

Trường Sa 1988: Vì sao Liên Xô im lặng khi TQ cướp đảo của VN?

Tác giả: Phan Hồng Hà 

.KD: Dù đã kí với nhau Hiệp ước hữu nghị và hợp tác toàn diện năm 1978, nhưng 10 năm sau, khi quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Trung Quốc tấn công, tại sao Liên Xô không có động tĩnh? Giải thích điều này cũng dễ: khi đó Moskva và Bắc Kinh đang thiết lập mối quan hệ gần gũi hơn. Moskva làm như không nhận thấy những gì đang xảy ra ở Trường Sa và coi đó là công việc nội bộ của Việt Nam và Trung Quốc” (Phan Hồng Hà).

.Xét cho cùng những nước lớn bao giờ cũng “chơi cờ” trên lưng những nước nhỏ. Và các nước nhỏ vì vậy đừng bao giờ ảo tưởng vào “anh em”. Vì có câu nói nổi tiếng: Chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn. Anh đi làm “nghĩa vụ quốc tế vô sản”, “đánh Mỹ với niềm tự hào trở thành thành trì của CNXH” mà anh quên lợi ích quốc gia của anh, cuối cùng những kẻ coi là bè bạn bỏ mặc bạn khi hoạn nạn. Đó là bài học đau đớn

Trường Sa 1988: Vì sao Liên Xô im lặng khi TQ cướp đảo của VN?

Mikhail Gorbachev và Đặng Tiểu Bình tại Bắc Kinh, Trung Quốc năm 1989. Ảnh: Getty

Không chỉ ở Việt Nam, mà ở nhiều nước khác, đặc biệt là ở Nga, cho đến gần đây người ta vẫn đặt câu hỏi tại sao Liên Xô lại có thái độ im lặng trước việc Trung Quốc tấn công xâm chiếm các đảo của Việt Nam tháng 3/1988, dù Việt-Xô đã ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác toàn diện năm 1978.

Người ta còn nhắc đến điều 6 của Bản Hiệp ước, nêu rõ “trong trường hợp một trong hai bên bị tấn công hoặc bị đe doạ tấn công, thì hai bên ký hiệp ước sẽ lập tức trao đổi ý kiến với nhau, nhằm loại trừ mối đe doạ đó và áp dụng các biện pháp thích đáng có hiệu lực, để bảo đảm hoà bình và an ninh của hai nước”.

Tiếp tục đọc

Thoát Á Luận – Góc nhìn vĩ đại của Nhật bản

Tác giả: Fukuzawa Yukichi (Hải Âu, Kuriki Seiichi dịch)

.KD: Bạn bè gửi cho bài viết này. Thật ra là một bài đã đăng trong Tuần VN cách đây nhiều năm, nay tìm lại đường link đã bị xóa, phải đọc ở đường link khác. Dù đăng cách đây đã nhiều năm, đọc lại vẫn nguyên tính thời sự. Lý giải, sự thay đổi tư duy đã dẫn dắt cả nước Nhật vượt lên các hiểm họa nghèo nàn lạc hậu, tiếp cận với làn gió văn minh nhân loại và trở thành cường quốc ra sao. Buồn cười nhất trong bài có câu rất hợp với VN hiện nay: Tục ngữ có câu “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”, nghĩa là nếu chúng ta chơi với những người bạn xấu, thì chúng ta cũng trở thành người xấu.

—————–

nui-Phu-Si

Núi Phú Sĩ- biểu tượng của nước Nhật. Nguồn: Trên mạng

Thử nghĩ mà xem, những người phương Tây từ thời cổ kim đến nay đều có cùng dòng dõi giống nhau và họ không khác nhau nhiều lắm. Nếu ngày xưa họ chậm chạp thì ngày nay họ di chuyển hoạt bát và nhanh chóng hơn chính là vì họ lợi dụng được thế mạnh của phương tiện giao thông đó mà thôi. Đối với chúng ta, những người sống ở phương Đông, trừ khi chúng ta có quyết tâm vững chắc muốn chống lại xu thế văn minh phương Tây thì chúng ta mới có thể chống đỡ được, còn nếu không tốt nhất là chúng ta hãy cùng chia sẻ chung số mệnh với nền văn minh ấy.

Nếu chúng ta quan sát kĩ lưỡng tình hình thế giới hiện nay, chúng ta sẽ nhận thấy được rằng chúng ta không thể nào chống lại được sự tấn công dữ dội của nền văn minh ấy. Vậy tại sao chúng ta không cùng nhau bơi nổi trên biển văn minh ấy, cùng nhau tạo ra một làn sóng văn minh ấy, cùng nhau nỗ lực xây dựng và hưởng lạc những thành quả của nền văn minh ấy? Tiếp tục đọc