Tác giả: Kim Dung
Trên đường về nhà Nguyen Trong Cu dự lễ Ăn hỏi cháu gái, Cử bảo, rẽ vào chợ quê tý nhể cho các quý vị biết thế nào là chợ quê chứ!
Hay quá. Đã lâu rồi mới có dịp được đi chợ quê. Chợ quê đây thuộc xã Thái Yên, rất gần nhà Cử. Còn ngồi trên xe, Mậu Nguyễn Đức đã háo hức hỏi chợ có chè xanh không. Chè xanh là món chàng Mậu nghiện đến mức có thể uống suốt ngày. Lên Đà Bắc, chỗ trang trại cá tầm cá hồi của Cử, suốt ngày mình thấy chàng cùng Hoàng Giáo sư (GS Hoàng Xuân Phú) rửa lá chè rồi hãm. Nước chè xanh, khoai lang luộc là hai món mình và Mậu đều thích, tụng ca suốt, khiến Cử bảo: Chuyện cũ rích nói đi nói lại mãi, như hai chị em gái 😀
Mình và Mậu cười rũ, khoái trá 😀
Chợ quê Thái Yên như mọi chợ quê miền biển. Có những thứ đặc sản chỉ người Đức Thọ mới có. Và cứ “đi mô cũng nhớ về…. Hà Tĩnh” là vậy: Nào là con Giắt (nhỏ li ti như con hến, xào lên xúc bánh đa, ăn thật thú vị). Nào món hành tăm, củ bé tẹo bằng đầu ngón tay, muối mặn như hành ngoài HN. Nào mắm tôm, mắm cáy, mắm ruốc…
Rồi cà pháo, thứ quả nhỏ có màu tim tím, giòn tan. Mình thích nhất loại cà này muối cho thêm tỏi và giềng, thì thơm ơi là thơm. Mình cứ gọi là cà quê, vì nó gợi cho mình hương vị nông thôn lạ lùng, nhất là ngày hè, ăn với canh cua rau muống, hay mồng tơi, mướp, rau đay. Một đĩa tôm rim với thịt, một đĩa đậu phụ rán vàng, hay chút cá kho… Chao ôi là quê hương 😀
Bạn phải đăng nhập để bình luận.