Tháng tư, nhận diện một ngày lịch sử

Tác giả: Đào Dục Tú

.Sự nghiệp xây dựng một nước VN  hòa bình,dân chủ,cường thịnh  nào đâu của riêng ai? Sự nghiệp ấy nào đâu có phải của một phe đảng nào độc quyền yêu nước kéo theo sự kỳ thị chia rẽ  xói mòn nội lực dân tộc Việt !. Đấy là đại cuộc của toàn dân tộc không phân biệt chính kiến tư tưởng,không phân vai cao thấp, không xếp hạng chính phụ trong với ngoài ,bên này với bên kia,quốc gia hay cộng sản, bên thắng cuộc bên thua cuộc.


Nguòn: xemanh.net

 Kể từ  sự kiện  chấm dứt chiến tranh VN có tầm ý nghĩa  nhân bản quốc tế  sâu sắc cách đây bốn mươi mốt năm, tháng tư trở thành vô cùng đặc biệt với người Việt. Đặc biệt với người Việt bất kể họ  ở bên này hay bên kia sông Bến Hải- con sông  phân tuyến Bắc Nam chiến tranh ,chia cắt ,thù hận kéo dài  một phần tư thế kỷ.

Dù muốn hay không muốn nhớ đến  ngày 30-4-1975  đánh dấu khúc quanh lịch sử  VN hiện đại ,  thì  cái ngày ấy vẫn nguyên vẹn đấy ý nghĩa nhân bản lớn lao, sâu sắc: Chấm dứt cảnh bom rơi đạn nổ, chết chóc  hy sinh ; chấm dứt cảnh ly tán chia lìa bên này bên kia ngày bắc đêm nam ;chấm dứt cảnh non sông nước Việt bị phân cắt như cơ thể  đứt gãy hai phần .

Như ca từ của cố nhạc sĩ Văn Cao tài danh ,tháng tư  ấy đánh dấu mùa xuân đầu tiên, người Việt Nam “ từ nay người biết thương người,từ nay người biết yêu người. . .  trên một dải đất nối liến nam bắc với cảnh quan ngàn đời vô cùng thân thuộc, là tiếng gà gáy trưa bên sông ở một vùng quê nào đó. Mùa xuân đầu tiên như một biểu tượng của xum họp,của hóa giải quá khứ,của tình tự dân tộc. Không có ngày ấy của mùa xuân đầu tiên,số phận dân tộc,số phận mỗi người Việt sẽ chắc chắc rẽ ngang lối khác.

Hãy tạm gác sang một bên những điều chưa hoàn tất, thậm chí không vui, thậm chí đau lòng xảy ra thời kỳ đầu chấm dứt cuộc chiến. Nghĩ cho cùng , một cuộc chiến  Mỹ trực tiếp tham chiến nhằm mở rộng,kéo dài thế giới tự do Mỹ tới tận vĩ tuyến mười bảy-sông Bến Hải, hay đưa miền Bắc VN trở về thời kỳ đồ đá- như những cái đầu diều hâu trong Lầu Năm Góc Hoa Kỳ thời chiến tranh VN cuồng vọng tuyên bố;  và họ huy động một khối lượng vũ khí ,bom đạn khổng lồ  kết hợp thay đổi liên tục chiến lược  “thay màu da xác chết lính Mỹ”,  đẩy  con em hàng ngàn hàng vạn gia đình miền nam VN vào thảm cảnh cầm súng đối đầu với người anh em của họ trên chiến trường ; thậm chí ngay trong một mái ấm gia đình.

Cuộc chiến tranh khốc liệt kéo dài đó hiển nhiên gây ra biết bao xáo trộn, đảo lộn  thăng trầm cho đời sống tinh thần . văn hóa,đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt. Trong cơn cuồng phong lịch sử đó, hỏi làm sao tránh khỏi những ngộ nhận,những thù hận, những ứng xử, đối xử  tàn nhẫn quá đà đến mức đáng tiếc xót xa giữa người Việt với người Việt, thậm chí giữa những người thân ruột thịt trong một tộc họ,trong một gia đình ! Hệ lụy, di lụy của cuộc chiến tranh ấy là quá sức chịu đựng,là quá lớn với người Việt trong suốt hơn  một phần tư thế kỷ. 

Đấy là một điều hiển nhiên. Song còn một điều hiển nhiên bao trùm  hơn, có tính cách quyết định số phận dân tộc và số phận mỗi người là  từ tháng tư lịch sử ấy, nhân dân VN không phân biệt bắc nam bên này bên kia sau những hy sinh mất mát không thể  đo lường được,đã cắm ngọn cờ hòa bình trên đỉnh cao chiến thắng lịch sử giải phóng miền nam thống nhất đất nước. Đấy là thời điểm cáo chung “cuộc chiến tranh sai lầm” của người Mỹ ở VN kéo dài nhất lịch sử chiến tranh ngoài biên giới  nước Mỹ- như ngài cựu bộ trưởng quốc phòng Mỹ Mắc Na- ma- ra thừa nhận trong cuốn hồi ký chính trị “Chiến tranh VN và những bài học” .

Mơ ước ngàn đời của người Việt suốt trường kỳ lịch sử chống ngoại xâm là được sống trong hòa bình trên một dải giang sơn ông cha để lại từ bắc vô nam giờ mới và  đã trở thành hiện thực. Người VN từ  tháng tư lịch sử ấy chỉ còn có, còn  chung một mục tiêu tối thượng duy nhất là xây dựng một nước VN hòa bình dân chủ, thống nhất cường thịnh, có thể “sánh vai với các cường quốc năm châu” như khát vọng âm thầm mà cháy bỏng của  người Việt  đã từng là chứng nhân và nạn nhân của chiến tranh giặc dã, khói lửa ,chết chóc triền miên với cảnh núi  xương sông máu, cảnh hủy diệt sự sống  trên mặt đất động tâm đến cả nhân loại tiến bộ một thời

 Thêm một điều hiển nhiên nữa ,sự nghiệp xây dựng một nước VN  hòa bình,dân chủ,cường thịnh  nào đâu của riêng ai? Sự nghiệp ấy nào đâu có phải của một phe đảng nào độc quyền yêu nước kéo theo sự kỳ thị chia rẽ  xói mòn nội lực dân tộc Việt !. Đấy là đại cuộc của toàn dân tộc không phân biệt chính kiến tư tưởng,không phân vai cao thấp, không xếp hạng chính phụ trong với ngoài ,bên này với bên kia,quốc gia hay cộng sản, bên thắng cuộc bên thua cuộc.

Bốn mươi mốt năm, lịch sử nhân loại đã tiến một bước quá dài hướng tời phát triển hậu  hiện đại và đất nước cũng đã qua mấy mươi năm đổi mới ,thay đổi căn bản nhiều mặt kinh tế xã hội, cái hóa từng bước tình trạng tiểu nông cá thể nghèo nàn lạc hậu kéo dài hàng nghìn năm phong kiến ,chiến tranh,chia cắt. Người Việt sống tứ tán khắp nơi trên trái đất chưa mấy ai quên một thời họ cũng là chứng nhân và nạn nhân chiến tranh.

Hai tiếng VN đồng nghĩa với một cuộc chiến tranh vô cùng khốc liệt của Mỹ tiến hành trên dải đất này. Nội hàm của hai chữ VN trong đầu không ít người bốn bể năm châu ,từ chính khách đến dân thường, không khác hơn, không rộng hơn vòng tròn hình nấm của khói lửa bom đạn được  cập nhật liên tục trên truyền thông quốc tế một thời.

Vậy mà giờ đây VN đã và đang trở thành điểm đến của hàng trăm quốc gia và vùng lãnh thổ. VN cũng là điểm đến bình yên của hàng triệu người màu da khác nhau, ngôn ngữ khác nhau,văn hóa khác nhau. Họ đến để cùng bắt tay hợp tác phát triển,đến để khám phá một vùng đất từ chiến tranh bom đạn  thù hận thành một đất nước thanh bình hữu nghị và giầu tiềm năng văn hóa nhân cảnh cùng sinh cảnh. Tổ chức văn hóa khoa học Liên hiệp quốc thừa nhận VN , công nhận VN có nhiều điểm  tiêu biểu trên bản đồ di sản văn hóa và du lịch lữ hành  thế giới .

Trong số hàng triệu người Việt vì những lý do khác biệt,rời bỏ xứ sở ra đi tìm một miền đất hứa khác  trên trái đất ,nay mỗi dịp tết đến xuân về hay  do nhu cầu công việc,nhu cầu tình cảm gia đình, quê hương đã lần lượt trở về hồi hương trong tâm thế an vui. Đã lùi xa hiện thực hậu chiến đáng buồn !.  Nói không ngoa, cuộc sống con người đã đổi mới đến mức các chị buôn thúng bán bưng ngoài đường phố,trong  chợ búa,đến người lao công quét rác trên đường ,các bà đi cấy ở làng   quê quá nửa  dùng  điện thoại di động  để tiện công việc cùng giao lưu với xã hội,thông tin gia đình, thì không thể nói như ai đó bên ngoài rằng  nước Việt này còn trong vòng tăm tối lạc hậu ,chậm phát triển ! Chỉ cần họ có một cái nhìn lạc quan và khách quan xây dựng hơn về một VN thời a-còng công nghiệp hóa, hiện đại hóa
 

Chưa thể thanh tẩy hết những nghi ngờ,những ngộ nhận dù rằng tháng tư lịch sử ấy,cái thời điểm chấm dứt chiến tranh VN đã qua bốn mươi mốt năm. Bốn mươi mốt năm là quá nửa một đời người  bình thường. Bốn mươi mốt năm là thời gian đủ để đứa trẻ người Việt sinh ra vào tháng tư năm xưa trở thành một người trưởng thành,có sự nghiệp và gia đình đàng hoàng rồi, dù họ ở trong hay ngoài nước. Nghĩ như thế mới thấy thời gian bốn mươi năm là đáng kể biết chừng nào. Là người Việt,ai không thấy chạnh lòng vì dù công cuộc đổi mới có đạt được  những thành tựu căn bản để VN thoát nghèo thì vẫn con đó tiềm ẩn nguy cơ tụt hậu, lùi xa so với các nước hiện đại  phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Tài năng và bản lĩnh người Việt đâu có thua kém ai trên hoàn vũ này. Nước chưa cường thịnh là nỗi lo chung, là ưu tư lớn nhất của người mang dòng máu con Lạc cháu Hồng,con cháu bà Trưng bà Triệu cùng tiên liệt anh hùng “trải Triệu Đinh Lý Trần xây nền độc lập-Cùng Hán Đường Tống Nguyên hùng cứ một phương” như “ lời sông núi” của khai quốc công thần Nguyễn Trãi tuyên cáo Bình Ngô !

 Thêm một tháng tư nữa, thêm một ngày lịch sử nữa lại về, một ngày bốn mươi mốt năm xưa cuộc chiến tranh VN kết thúc,đất nước mở ra  trang sử mới độc lập và hòa bình,thống nhất và kiến quốc. Ngày ấy không chỉ thay đổi số phận một con người dù họ trong hoàn cảnh nào của cuộc chiến và hậu chiến mà còn thay đổi số phận của cả  dân tộc .

Người ta có thể ôn lại lịch sử đã qua với những tâm thế khác nhau,tâm cảm khác nhau. Song  ý nghĩa nhân bản cơ bản của ngày thống nhất đất nước ấy là một sự thật lịch sử  không gì ,không phản động lực tinh thần nào phủ nhận được ! Và đất nước bên bờ  sóng Thái Bình Dương có tên VN đang gắng sức vượt mọi thách đố, trở lực   cùng nhân loại năm châu bốn biển đẩy lịch sử theo hướng đi lên xây dựng một  thế giới hòa bình hợp tác phát triển vì hạnh phúc con người trên trái đất . / .