Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
.
KD: Trên mạng XH lại ồn ào vụ này. May quá, bạn bè gửi cho clip để mình xem và nghe. Quả thật cảm nhận của mình giống của tác giả NQV. Có gì đó bực bội, khó chịu khi nhà Đài cố tình lật ngược lại nhìn “ngược sáng” khi xoáy đi xoáy lại câu hỏi: Từ thiện vì mình hay vì ai?
.
Quả thật, trong XH hiện nay, một XH đang có nhiều rối loạn thang giá trị, từ thiện- khái niệm tử tế phản ánh sự tử tế của con người với đồng loại có nhiều sự lẫn lộn đen trắng. Điều đó thách thức những người làm từ thiện chân chính, tử tế. Bởi sức người từ thiện thì có hạn, còn nhu cầu được làm từ thiện thì… vô hạn. Khi quan niệm về từ thiện hiện nay cũng lại vô cùng nhiều- có người chỉ làm từ thiện trong khả năng của họ, tổ chức họ. Có người thì đòi hỏi “cho cần câu đừng cho xâu cá”.
.
Tuy nhiên, trong clip mở màn, mà nhà đài cứ xoáy vào khách mời câu hỏi làm từ thiện vì mình hay vì ai? Có gì đó thô lỗ, và gây phản cảm rất khó chịu khi anh đứng tư cách chủ nhà. Xin đừng nhầm lẫn với cái gọi là sự thẳng thắn, dù hình thức có phần giao thoa. Chắc hẳn nhà Đài muốn câu hit, muốn tạo ra sự tranh luận, nhưng thành ra như dồn khách mời vào chỗ yếm thế. Đúng là thời buổi của sự rối loạn giá trị- hiện đại lẫn thô thiển đi kèm. Chẳng ai cần tin ai! Mọi cái tử tế- không tử tế như nhau hết.
..
Chỉ xin trích lại cái comment của mình trong FB bạn Hoàng Linh, khi bàn về ý kiến của Ts Đặng Hoàng Giang, cho rằng làm từ thiện có thể làm mất bản sắc văn hóa (quần áo) các dân tộc vùng cao, để thấy các TS phòng máy lạnh nên chú ý và nên có thực tiễn một chút:
.
Nếu làm mất bản sắc dân tộc thì người Kinh mất bản sắc từ lâu, khi mặc toàn quần áo sida, hàng thùng. Toàn váy, sooc, quần lửng. Vậy nhẽ ra người Kinh phải áo mớ bẩy mớ ba chứ, áo thụng khăn xếp chứ. Sao không thấy lo lắng? Vấn đề các em bé (vùng cao) đang ăn đói mặc rét cần trợ giúp đã. Xin lỗi, khi đứa trẻ còn đói, còn rét, nó chẳng nghĩ đến mất bản sắc dân tộc bởi số áo quần từ miền xuôi gửi lên đâu. Còn nếu muốn giữ gìn, vẫn có bảo tàng dân tộc của các địa phương, hoặc gia đình nào họ muốn lưu giữ, họ vẫn cho con họ ăn mặc truyền thống.
.
Sao các vị ích kỷ cứ muốn người dân tộc phải giữ bản sắc của họ cho các vị ngắm, xuýt xoa. Sao các vị không mặc áo thụng, khăn xếp, mớ bẩy mớ ba đi làm đi?
———————
Và tại sao người làm chương trình cứ phải nhìn ngược sáng cả những việc làm đang rất tốt đẹp của người làm từ thiện? Tâm trạng người xem chương trình hết sức bực mình vì sự cố ép cho cái câu hỏi vốn khi đặt ra đã xúc phạm ghê gớm người làm từ thiện (Nguyễn Quang Vinh).
1.
LẠI “60 PHÚT MỞ”
Tôi dành thời gian đúng 60 phút để xem hết clip chương trình: Người ta làm từ thiện vì ai?
Và tự hỏi: Người ta làm cái này là vì điều gì?
Tạ Bích Loan cố gắng dẫn dụ những khách mời vào câu hỏi làm từ thiện vì ai? Và cố gắng để ai đó trong những vị khách mời nói ra cho được chủ đề, vì ai? Vì mình? Vì để chơi trội? Vì để chém gió? Vì để nổi tiếng… mà bỏ qua tấm lòng của người làm từ thiện, bỏ qua hiệu quả của những chuyến hàng từ thiện… Có vẻ như chương trình chỉ muốn xoáy, vặn, chì chiết, bắt bẻ những sơ suất về thái độ, về cách thức, về chất lượng hàng từ thiện, có vẻ khoái trá bàn luận về những chuyến hàng từ thiện bị địa phương từ chối. Như trong chương trình dẫn ngay phóng sự địa phương từ chối một chuyến hàng từ thiện rất lớn cho các cháu bé… chỉ vì những lý do ất ơ, đáng ra phải phê bình địa phương chứ không phải hả hê vì sự “đổ bỏ” hàng tấn thực phẩm, bánh trái không trao được…
Tôi không hiểu, tại sao cứ phải nói ngược mới ra… 60 phút mở. Tiếp tục đọc →
Bạn phải đăng nhập để bình luận.