Tác giả: Thu Dang
.KD: Quả thật, không chỉ vụ cá chết ở Vũng Áng, mà ngay tiếp sau đó những tổn thất quân sự qua các vụ máy bay rơi, và 10 người lính mất tích giữa biển khơi đã khiến cho biết bao con người, trong đó có người cầm bút là mình, đau đớn nhiều ngày. Có gì đó rất khó gượng dậy. Có gì đó như nỗi thất vọng, nỗi xấu hổ khôn tả, và lo âu cho vận mệnh đất nước vô cùng!
.Bài viết chua xót này là quan điểm riêng của tác giả, rất đáng nghĩ vô cùng.
.Dù vậy, chủ Blog xin được biên tập một vài chỗ để phù hợp với tinh thần Blog KD/KD
Blog KD/KD cũng sẵn sàng đăng những bài viết mang tính phản biện lại bài viết này, với tinh thần công tâm, khách quan, có trách nhiệm XH và văn hóa.
——————
Trong vòng chưa đầy ba năm, có gần 4,500 tàu cá của ngư dân Việt Nam bị bắn phá, đâm chìm và bắt bớ trên biển Đông. Cũng trong vòng chưa đầy ba năm, có hơn 2000 ngư dân bị bắt bớ, đánh đập và bắn giết. Đây là một con số quá khủng khiếp cho một làng nghề! Và cái chết, sự mất mát của những người chịu nắng, chịu gió, chịu mọi khổ đau của chính trị nhược tiểu để bám biển, để thực thi chủ quyền lãnh hải chỉ có Mẹ Biển chứng kiến, ôm lấy thân thể họ cùng tiếng ai điếu của trùng khơi. Họ là những người con của biển cả, của danh dự trong âm thầm và anh hùng trong bóng tối. Họ là đứa con của biển Việt Nam.
Điều này khác xa với những anh hùng của chế độ, đương nhiên, cái chết và sự mất mát của những phi công đã tập dượt, tìm kiếm cứu nạn và cuối cùng mất tích trên biển Đông là một sự mất mát lớn của chế độ, cũng là sự mất mát của dân tộc. Bởi suy cho cùng, dân tộc, nhân dân đã cưu mang, che chở và nuôi sống chế độ. Từ chiếc áo cho đến chén cơm, chiếc máy bay, xăng để bay và mọi thứ trang bị cho người phi công đều do nhân dân mà có. Những phi công đã mất tích và tử nạn trên biển Đông cũng là những đứa con của nhân dân, con của biển cả! Tiếp tục đọc
Bạn phải đăng nhập để bình luận.