Đừng đề xuất giải pháp viển vông như thế

Tác giả: Tô Văn Trường

.KD: Ts Tô Văn Trường vừa gửi cho mình email này. Đó là một lá thư trao đổi giữa các nhà khoa học với nhau xung quanh vụ Formosa, về việc làm “sạch biển” như thế nào. Nhận thấy tuy là thư trao đổi, nhưng có ý nghĩa như một bài báo đặt ra những giải pháp cần tiếp cận, trong việc làm sạch biển lâu dài. Chủ Blog KD/KD xin được đăng lên để bạn đọc tham khảo và chia sẻ


suc-tan-pha-cua-doc-to-duoi-day-bien-mien-trung

Dear PGS Lê Văn Cát

 Tôi vẫn nhớ những ngày đầu tháng 4/2016 khi nghe tin cá chết hàng loạt ở miền Trung, Anh Cát đã nhiều lần phone, gửi email thúc giục tôi thành lập nhóm chuyên gia độc lập, để anh tình nguyện là thành viên cùng đi khảo sát đánh giá và lấy mẫu thí nghiệm xác định nguyên nhân cá chết. Tôi hiểu tấm lòng của Anh, một chuyên gia giỏi, tâm huyết, luôn đau đáu với những vấn đề thời sự nóng bỏng của đất nước.

Vì tôi ở xa, lại nhiều việc bề bộn, không thể tham gia trực tiếp nhưng nội dung thảo luận hàng ngày trong nhóm chuyên gia chúng ta rất hữu ích. Ngay từ đầu, tôi đã đặt vấn đề nghi can số 1 là Formosa nhưng làm khoa học phải nói “có sách, mách có chứng”.

Tôi rất mừng, sau đó Anh đã được Bộ KHCN và Viện Hàn lâm KHCN VN mời tham gia trong đoàn chuyên gia đi khảo sát thực tế. Ngay khi đoàn công tác còn ở Vũng Áng, một vị giáo sư tiến sĩ, đồng nghiệp quen biết của tôi gọi điện và gửi email hỏi ý kiến là phát hiện  “nước vết đỏ” ở Quảng Bình đoàn chuyên gia nghi là “thủy triều đỏ”, nguyên nhân gây cá chết? 

Tôi đã hồi đáp ngay, không thể có chuyện thủy triều đỏ, đừng để lạc hướng điều tra vì hiện tượng thủy triều đỏ nếu có, phải từ trước khi cá chết, chỉ cần quan sát bằng mắt thường hoặc ảnh viễn thám sẽ thấy ngay. Hiện tượng mầu sắc này xuất hiện rất đáng quan tâm, phải hỏi thêm người dân địa phương, kết hợp với lấy mẫu đo đạc để đánh giá về nguyên tố sắt và một số thành phần nghi vấn khác?

Tôi biết qua anh Cát, là TS Vũ Đức Lợi Phó Viện trưởng Viện Hóa học, Viện hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng khoa học tìm cá chết là nhân vật rất quan trọng góp phần đắc lực vào nội dung bản công bố của Chính phủ vừa qua.

Từ chỗ lúng túng ban đầu, phản ứng chậm, “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, Bộ Tài nguyên & Môi trường đã nỗ lực cùng với Bộ Khoa học công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ VN, Bộ Công An vv…đã xác định ra nguyên nhân và buộc FORMOSA phải nhận tội, công khai xin lỗi, đền bù là thành quả rất đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, chúng ta là những người làm khoa học, cần đi sâu “mổ xẻ” rõ hơn, thuyết phục hơn về nguyên nhân cá chết. Qua email mới đây của tôi, chắc Anh hiểu những câu hỏi tại sao và băn khoăn, trăn trở về khía cạnh chuyên môn sâu, vẫn phải tiếp tục suy nghĩ, giải đáp cho thật thấu tình đạt lý trong giới khoa học.

Trong nội dung email này, tôi muốn tập trung chỉ nói đến giải pháp do Ts Vũ Đức Lợi đưa ra trên các báo chính thống nhà nước kể cả tờ Tuổi trẻ nguyên văn như sau: “Trong trường hợp các chất xyanua, phenol do Formosa thải ra ở vùng đáy biển không phân hủy hết, một giải pháp có thể được cân nhắc là hút trầm tích đáy biển. Với phương pháp này, sẽ phải huy động các tàu hút xuống biển. Với dải biển dài 209 km, dự kiến hàng nghìn tấn trầm tích sẽ được hút lên. Sau đó phải tiến hành các công đoạn xử lý, chôn lấp an toàn.  Phương pháp này từng được sử dụng trong quá trình làm sạch vịnh Minamata ở Nhật Bản, nơi xảy ra thảm họa môi trường Minamata và thu được hiệu quả tốt”.

Người đời bảo “Biết mà không nói là bất nhân, nói mà không nói hết là bất nghĩa”. Tôi hiểu và kính trọng Ts Lợi, chuyên gia hàng đầu Việt Nam về hóa học nhưng xin được nói thẳng, đừng nên tư vấn Chính phủ làm một việc ‘viển vông” như thế!.

Đứng trên góc độ chuyên gia tài nguyên nước và kinh tế

Về vấn đề hút trầm tích đáy biển, cần phải đánh giá tốc độ phân hủy của các hợp chất xyanua và phenol để xem quá trình tự làm sạch hay hút trầm tích cái nào tới kết quả nhanh hơn. Ngoài ra, cần lưu ý các bất lợi của giải pháp hút. Đó là khi hút sẽ làm nước biển bị quậy đục có thể giải thoát các chất ô nhiễm đang nằm im dưới các lớp bùn bấy lâu nay và biến việc làm sạch biển thành làm ô nhiễm biển, sinh ra “thảm họa kép”!. Bên cạnh đó, là vấn đề chi phí. Hút trầm tích là tốn rất nhiều tiền của và mua thời gian cũng phải trả tiền. Nếu trả tiền để chờ biển tự làm sạch rẻ hơn là trả tiền hút  thì chẳng mắc mớ gì phải hút.

Hay nói rõ hơn, phải cân nhắc đến tính khả thi (có nghĩa là liệu có làm được như vậy trong thực tế không?), chính vì vậy mới có nguyên tắc áp dụng Best Available Techniques (BET) trong xử lý ô nhiễm và hồi phục môi trường, đồng thời phải cân nhắc đến tính chi phí- lợi ích (thực hiện Cost-Benefit Analysis CBA) nữa. Cần nhấn mạnh lại một lần nữa, nếu hút trầm tích lên thì còn gây ô nhiễm thứ cấp do xáo trộn và phân tán lớp trầm tích tích tụ đủ thứ chất ô nhiễm chứ không chỉ fenol, xyanua.

Đứng trên quan điểm luật học không được suy diễn.

Về thủ phạm làm cá chết là độc tố của xyanua và phenol hay keo FeII lấy hết Oxy. Không thể dùng phương pháp loại trừ “nếu không phải là xyanua và phenol thì phải là keo FeII” được. Kết luận ở đây, cũng có ý nghĩa tương tự như kết án nên cũng phải áp dụng nguyên tắc của Toà án: “không kết luận dựa trên sự suy diễn”.

Phải tính toán khoa học. Chẳng hạn, dựa vào nồng độ Hydroxit sắt trong nước đỏ, bề dầy của lớp nước đỏ và độ sâu nước, ta có thể tính ra lượng Oxy mà nó lấy mất của nước biển và ước tính được DO của nước biển tụt giảm tới đâu và có gây nguy hiểm không (dĩ nhiên sẽ thiên về có lợi cho FORMOSA vì chưa tính lượng FeO đã lắng). Nếu tính ra thiếu Oxy thì chắc chắn thủ phạm là FeO còn không, thì phải tính đường khác (nhưng vẫn không loại trừ FeO ra khỏi danh sách nghi vấn).

Đứng trên quan điểm chuyên gia môi trường

Xin đừng quên về lý thuyết khoa học khả năng phân hủy tự nhiên của phenol, xyanua và kim loại nặng (Anh Lợi có nhầm lẫn trường hợp Minamata là thủy ngân). Kim loại nặng không thể phân hủy trong tự nhiên và tích tụ dần qua chuỗi thức ăn, còn phenol thì không được xếp vào nhóm chất ô nhiễm hữu cơ bền vững (Persistent Organic Pollutants-POPs) và xyanua cũng được coi là dễ phân hủy tự nhiên (easily bioegradable), không tích tụ trong cơ thể sinh vật.

Để xử lý chất thải hoặc/và hồi phục môi trường dĩ nhiên tốt nhất là làm triệt để, cấm tiệt thải hoặc/và đảm bảo không còn bất cứ vết chất ô nhiễm nào trong môi trường càng nhanh càng tốt.

Phenol không hòa tan trong nước nhưng khả năng phân tán trong nước mạnh, (tỷ trọng 1,07), tạo huyền phù trong nước biển, có khả năng tạo hợp chất cơ kim với các kim loại dạng cation hay nguyên tố. Phenol là một chất cực độc, độc cấp tính và cả mãn tính, hủy hoại khi tiếp xúc với da cá và người và động vật, thực vật. Còn khi ăn phải, phenol sẽ hủy hoại nôi tạng một cách nhanh chóng như hoại thư vậy. Còn CN thì có độc cấp tính cao. Nó là một anion hóa trị -1, nên rất dễ phân tán theo dòng chảy và dễ dàng tác động với cation Na, K… tạo ra NaCN.., hay dạng  SCN không độc nữa.

Kết luận

Như email trước, tôi đã phân tích muốn xử lý thế nào thì trước hết phải đánh giá mức độ ô nhiễm và phân loại cho từng vùng. Vùng nào nghiêm trọng thì phải xử lý, vùng nào tự làm sạch được thì để tự nhiên tự làm sạch. Chứ không thể “hút bùn” tất cả dải 4 tỉnh miền trung.

Giải pháp “hút bùn” là “lợi bất cập hại”! Bởi vì làm như vậy không phải để hệ sinh thái hồi phục nhanh mà là tiêu diệt một hệ sinh thái để hình thành một hệ sinh thái mới, gần như là từ đầu. Còn các kim loại nặng thì sau khi lắng đọng sẽ nhanh chóng chuyển thành dạng sunphua (sunfide) thường là rất ít tan. Riêng Hg thì không chỉ chuyển thành sunphua mà nó còn chuyển thành metyl thủy ngân rất độc hại, cho nên Nhật họ phải nạo vét.

Ở ta, nếu không phát hiện thủy ngân hay số ít kim loại nặng có khả năng metyl hóa thì đừng bao giờ nghĩ đến giải pháp nạo vét. Riêng cyanide (xyanua) thì không kết hợp với K hay Na vì hai muối xyanua này đều tan mạnh trong nước. Xyanua rất dễ tạo phức với các kim loại nặng như với Fe, nó tạo phức feroxyanua khá bền. Phức này dần bị oxi hóa chuyển thành rerixyanua. Trong tự nhiên xyanua cũng có thể bị oxi hóa thành xyanat (CNO-) rất ít độc. Việc tạo thioxyanat CSN- trong tự nhiên là rất khó.

Tôi mới đọc bài báo trên Dân Trí nếu quan điểm của Bộ trưởng Trần Hồng Hà: “Sau thảm họa Formosa gây ra nhiều vấn đề lớn cần giải quyết”. Công tâm mà nói, nhận thức là cả quá trình, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã trả lời rất rõ ràng, mạch lạc nhiều nội dung,  kể cả việc ông dám vượt lên chính mình, khi đề cập lại vấn đề đường ống xả thải đáy của Formosa vv…. (đúng như nội dung bức thư ngỏ trước đây tôi đã gửi Bộ trưởng).

Tôi chưa từng gặp GS Châu Văn Minh Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam. Năm trước, PGS Trần Trọng Hòa gửi thư, gọi điện mời tôi ra Hà Nội tham dự hội đồng khoa học thẩm tra lại 1 đề tài nghiên cứu khoa học của Viện Địa lý. Lúc đầu, tôi khước từ vì bận nhưng Anh Hòa bảo đây là chỉ thị của Gs Châu Văn Minh cần mời trực tiếp anh Trường nên tôi đã thu xếp công việc ra Hà Nội dự.

TS Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ KHCN, tôi quen biết từ khi còn là Thứ trưởng, là người rất khiêm tốn, có năng lực và trách nhiệm. Với sự kết hợp chỉ đạo trực tiếp của ba vị Bộ trưởng nói trên, cùng với sự tham gia của rất nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước, công việc truy tìm ra nguyên nhân và thủ phạm là Formosa cũng là điều dễ hiểu.

Nhân đây, xin nói rõ hơn, tôi mới nhận được một số câu hỏi liên quan đến bài báo ở Hongkong nói về số tiền đến bù của Formosa cho VN lên đến 16,1 tỷ Yuan?. Tôi không bình luận vì chưa nắm được rõ nội tình.

Người dân trong vùng bị ảnh hưởng là người bị hại mới có quyền kiện Formosa ra tòa án để đòi việc đền bù chứ không phải trợ cấp. Chính phủ không có quyền kiện Formosa. Ngư dân đã có kinh nghiệm từ bài học ô nhiễm sông Thị Vải, chắc chắn họ sẽ nhờ các luật sự khởi kiện Formosa theo đúng luật pháp.

Bàn về bài toán lan truyền độc tố, về nguyên tắc Anh có thể tham khảo thêm từ bài báo tôi viết đã lâu, đăng trên tạp chí khoa học quốc tế SCI “Journal of hydrology” ở Hà Lan “Simulation of Acid Water Movement in Canals” Journal of Hyddrology số 180 (năm 1996) từ trang 361-371.  

Tạm dừng ở đây, hẹn anh ngày tôi trở lại Hà Nội, sẽ hàn huyên với Anh nhiều hơn những vấn đề mà chúng ta cùng quan tâm.

Kính thư

Tô Văn Trường