Suy ngẫm của Lê Thanh Dũng

KD: Blog KD/KD vừa nhận được tác phẩm Suy ngẫm của Lê Thanh Dũng. Lê Thanh Dũng là đồng tác giả với đạo diễn Trần Văn Thủy trong cuốn sách “Chuyện tử tế” nổi tiếng. Nay ông lại có cuốn Suy ngẫm. Xin được giới thiệu cùng bạn đọc.


Lời giới thiệu của GS. TSKH Chu Hảo:

anh Sach LTDTrên tay các bạn là cuốn sách rất mỏng, rất nhẹ; nhưng đối với những người không thờ ơ trước những trải nghiệm sâu lắng của đời mình thì giá trị tinh thần của nó có thể là dày và nặng…

Đây là tập hợp những suy ngẫm được chắt lọc trong suốt cuộc đời của tác giả về những khái niệm phổ quát của nhân loại (Đạo đức, Hạnh phúc, Tình yêu, Thời gian…) và trước những cảnh vật, thái độ, hành động… tưởng chừng rất giản đơn, thường nhật, nhưng đều đụng chạm đến cỗi rễ của cõi nhân sinh (Giọt sương, Kiêu ngạo, Phanh…)

64 đoạn tản văn ngắn mà tác giả nói là nhng mnh tư duy, nghĩ đâu viết đó, chng dám thuyết phc ai hàm chứa những thông

điệp hết sức cần thiết trong thời buổi mà niềm tin và văn hóa-đạo đức đang bị xâm thực, băng hoại này: Hãy làm người tử tế và Hãy cẩn trọng với tư duy.

Hẳn các bạn còn nhớ Lời bình trong bộ phim bất hủ Chuyn t tế của Trần Văn Thủy (người bạn tri âm chung của Lê Thanh Dũng và tôi) có đoạn thế này: T tế có trong mi con người, mi nhà, mi dòng h, mi dân tc. Hãy bn b đánh thc nó, đặt nó lên bàn th t tiên hay trên L đài ca Quc gia. Bi thiếu nó, mt cng đồng dù có nhng n lc tt bc và chí hướng cao xa đến my thì cũng ch là nhng điu v vn. Hãy hướng con tr và c người ln đầu tiên vào vic hc làm người người t tế, trước khi mong mun và chăn dt h tr thành nhng người có quyn hành, gii giang hoc siêu phàm.

Các bạn hẳn cũng còn nhớ lời răn của Dalai Lama – người thầy tâm linh của những người tử tế:

Hãy cn thn vi Ý Nghĩ ca bn, vì chúng s thành Li Nói. Hãy cn thn vi Li Nói ca bn, vì chúng s thành Hành Động. Hãy cn thn vi Hành Động ca bn, vì chúng s thành Thói Quen. Hãy cn thn vi Thói Quen ca bn, vì chúng s to nên Nhân Cách bn. Hãy cn thn vi Nhân Cách ca bn, vì nó s to nên S Phn bn và S Phn ca bn s là Cuc Đời bn. (*)

Mong lắm thay khi đọc hết cuốn sách rất mỏng này các bạn sẽ có thêm niềm xác tín vào phương châm sống minh triết của muôn đời: Cẩn trọng với tư duy để có phẩm giá làm người tử tế.

Tự bạch của tác giả Lê Thanh Dũng:

anh LTD 1Trừ những người vốn có vấn đề về thần kinh hoặc vô tâm vô tư, còn thì trước mỗi sự vật xảy ra, với bản thân mình, với những người xung quanh, với cộng đồng… người ta đều có suy nghĩ, có liên tưởng. Mỗi người lại có cách suy nghĩ khác nhau về các khía cạnh của vấn đề, về sự sâu nông, sự xa gần. Tuy nhiên có người chiêm nghiệm rồi viết ra, có người không viết ra. Thế thôi.

Riêng tôi nhiều lúc có suy nghĩ về những việc mình gặp phải hoặc chứng kiến, tôi ghi lại những suy tư vừa chợt hiện ra. Nhiều khi ghi thế thôi, cũng chẳng để làm gì, hoặc ghi để khỏi quên, tựa như gặp một cảnh hay hay, ta lấy máy ảnh chụp lại vậy thôi…Phạm vi suy nghĩ thì từ những việc riêng tư nhỏ nhặt của mình cho đến đại sự cả nước, cả thế giới…

Vì cuộc sống nó thế mà, những điều ta nghĩ nó thế mà! Có “tha” cái gì đâu. Về tổng thể, những ý nghĩ đó không hề có phân loại, như ý nghĩ chợt đến, nó cứ nảy ra trong đầu, có chờ ta phân loại đâu. Về từng mảnh thì không hề có bố cục, mở đầu, diễn giải và kết luận. Vì nó là những “mảnh” rời rạc, không phải là bài tiểu luận hay thuyết minh. Và cuối cùng, nó không có ý định thuyết phục ai cho nên nó chẳng da diết thiết tha, nó cũng chẳng chờ ai phản bác để kéo gai che chắn. Đối tượng để nói để viết là chính mình. Như một người đi trên con đường vắng vẻ hoặc đông đúc…nhưng anh ta vẫn nghĩ một mình và đôi khi khẽ hát lên một vài giai điệu. Tất nhiên, chẳng để ai nghe cả, nhưng người ta vẫn có thể nghe thấy và chẳng ai lại đi bình luân một “giọng ca” như thế. Và nếu trên mạng, thỉnh thoảng có ai đó post lên những suy ngẫm của mình thì không hiểu sẽ thế nào nhưng chắc không phải là một điều dở. Và khi đọc, người ta biết ít nhiều về người viết, theo cái lý văn là người , như các cụ nói.. Thì cũng như người ta post lên cái ảnh để mọi người xem, kể cả có thể xem tướng nếu thích…LTD.

 Cuốn Suy Ngẫm đã được  Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn đã phát hành tháng 7-2015.
—————-

Blog KD/KD Xin trích vài mẩu chuyện trong Suy ngẫm:

Hp

Trên đời này việc hay dở, thành bại có rất nhiều nguyên nhân nhưng qui lại chỉ có một chữ: hợp.

Người ta hay nói thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Nghĩa là hợp thời thế, hợp hoàn cảnh, hợp lòng người là thuận, là suôn sẻ.

Một cỗ máy có nhiều bộ phận, một tổ chức có nhiều thành viên, xấu tốt thế nào chưa biết nhưng đương nhiên chúng phải hợp nhau mới hoạt động được.

Người thích ăn thịt chó mắm tôm thì thương người không biết thưởng thức, “sống trên đời ăn miếng dồi chó…”; người sợ món đó thì bảo trên đời này không còn thứ gì khủng khiếp bằng. Có gì to tát đâu, chỉ là hợp khẩu vị người này không hợp khẩu vị người kia mà thôi.

Tay đấm thép Mike Tyson có thể bị một chú bé lên mười hạ gục nếu anh ta chọn môn đấu không hợp, nghĩa là không chọn quyền Anh mà chọn… cờ vua.

Không thể bảo một công chức yếu kém khi đặt anh ta sai chỗ, không hợp sở trường hay năng lực. Một hạt giống tốt còn cần môi trường, cần hợp đất đai thung thổ, huống hồ con người.

 Quan hệ giữa hai người xấu đi, tất nhiên ai đó hoặc cả hai người đều có lỗi, nhưng cũng chỉ bắt nguồn từ sự không hợp (cá tính, thói quen, lối sống…) mà thôi. 

Đâu có phải những gì tốt đẹp đều hợp nhau?

Cách giải quyết xung khắc giữa hai sự vật đôi khi rất đơn giản: Tách chúng ra hoặc để chúng xuất hiện lệch pha.

Cuộc sống vốn phức tạp, làm điều ấy không phải bao giờ cũng dễ dàng, nhưng không phải bao giờ cũng quá khó.

Bnh

Bệnh là sự quá ngưỡng.

Bàn tay có một cái mụn nhỏ là bình thường, có vài chục cái mụn là ghẻ. Ho một tiếng là thường, nhưng ho liên tục nhiều ngày là ho… gà. Vay mượn của bạn quên không trả, một lần thì cũng chưa đến nỗi nào, nhưng nhiều lần như thế thì chắc chắn là bệnh, bệnh này là anh em con chú con bác ruột của thói ăn cắp vặt.

Suy ra, ngay cả những tính tốt như lịch sự, khiêm nhường, ân cần… nếu đúng lúc, đúng chỗ và vừa phải (tức đừng quá ngưỡng) thì đẹp không gì bằng, nhưng quá đi thì là “diễn”, là không thật và có thể còn làm người ta… ghê ghê.

Triết gia nói “hoành tráng” hơn: Lượng biến sinh chất biến (sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất.) Nôm na là: Cái gì nhiều quá thì nó sẽ thành ra cái khác.

Các cụ có câu: Mù quá ra mưa.

Chân lý gin d

Nhiều sự vật phức tạp thật sự. Nhưng nhiều khi việc đơn giản nhưng người ta cứ nghĩ cho phức tạp hoặc tư duy lẽ ra bắt đầu từ sự đơn giản lại cứ thích phức tạp hóa.

Kể một đối thoại vui:

Đố cu biết bàn chi đánh răng đã qua s dng thường được dùng làm gì không?

– Không biết, cu nói đi.

Để đánh răng.

*

– Ti qua rp chiếu phim, khán gi đùng đùng b v.

– Thế à? Sao vy?

– Hết phim.

 

Một chuyện khác. Một tờ báo nước ngoài đưa tin: Có mt bn đọc hi: Ti sao mt chu nước đầy, th mt hòn đá vào thì tràn mà th mt cá sng cùng th tích vào thì không tràn. Tòa báo hỏi các nhà khoa học. Nhiều vị trả lời và từ đó dấy lên cuộc thảo luận rất sâu về học thuật, nhiều cuộc hội thảo khoa học được tổ chức, nhiều định lý, nguyên lý toán học vật lý được đưa ra để chứng minh. Cuộc tranh luận chỉ chấm dứt khi có một anh chàng “ít học, ít chữ” thử đi thử lại nhiều lần thấy thả cá vào, nước vẫn tràn y như khi thả hòn đá vào(!)