Bộ Tài- Môi “sờ đít voi” Formosa

Tác giả: Ts Nguyễn Thành Sơn

.KD: Cái cần phải yêu cầu (lẽ ra khi phê duyệt ĐTM) là buộc Formosa phải có giải pháp xử lý các loại chất thải (rắn, lỏng, khí) trước khi thải ra bên ngoài. Trong đó, chất thải nguy hại nhất cần xử lý, đối với lò luyện coke là chất thải lỏng (nhựa than). Chất thải này có thể dùng để điều chế ra được thuốc nổ, sơn các loại v.v.. Còn nếu Formosa không chế thuốc nổ hay sơn thì phải đóng vào thùng sắt (thùng phi) để chôn cất một cách nghiêm ngặt, phải được thống kê xuất-nhập giống như đối với chất thải phóng xạ. Chứ không phải là để cho Formosa ký hợp đồng xử lý với mấy công ty “môi trường” của VN rồi họ mang ra chôn cất hay đổ bừa ra ngoài môi trường như vừa qua. Ở VN không có công nghệ xử lý chất lỏng (nhựa than) thải ra từ lò luyện coke này.

.Tôi cũng không loại trừ các công ty môi trường phía VN là những “sân sau” của những người có trách nhiệm ở Hà Tĩnh.

.Ts Nguyễn Thành Sơn có một bài ngắn viết về chủ đề FMS, mới thấy hết cái cung cách quản lý tùy tiện, quản mà thả nổi của ngành Tài- Môi (cách gọi vắn tắt trên mạng XH). Thậm chí cách làm việc thế này đã bị báo Petrotimes gọi đích danh là Việt gian. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ  😀


rac-formosa_sgex

Chất thải từ dự án Formosa Hà Tĩnh đổ vào bãi rác thị trấn Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) màu đen, lỏng, bốc mùi hôi thối. (Nguồn: Webtrertho.com)

Có một phóng viên gọi điện hỏi về việc Bộ TNMT yêu cầu Formosa phải sử dụng phương pháp “khô” để làm nguội coke. Câu trả lời của tôi là: “chưa thuộc bài”, “giáo điều”, và “nghe lỏm”.

Phương pháp “ướt” chỉ được coi là nguy hại đối với chất thải từ lò luyện alumina vì “ướt” đồng nghĩa với việc phải thải cả NaOH ra ngoài. Còn “ướt” đối với lò luyện coke là người ta dùng H2O để làm nguội sản phẩm coke, mức độ nguy hại khác nhau. Đôi khi, nếu biết tận dụng, việc dùng nước để làm nguội coke còn có thể có lợi (nếu lắp thêm bộ trao đổi nhiệt, thì có thể còn phát được thêm điện bằng tuabin hơi, còn giỏi thì có thể phát điện bằng tuabin khí).

Việc áp dụng thải “khô” cho lò luyện coke đòi hỏi chi phí cao. Nên nhiều nhà máy coke áp dụng phương pháp “nửa khô, nửa ướt”. Ít khi dùng “khô” hoàn toàn, vì ảnh hưởng đến năng suất của lò coke.

Còn đối với xỉ thải ra từ lò coke thì không quan trọng (gióng như xỉ của các nhà máy nhiệt điện thôi).

Cái cần phải yêu cầu (lẽ ra khi phê duyệt ĐTM) là buộc Formosa phải có giải pháp xử lý các loại chất thải (rắn, lỏng, khí) trước khi thải ra bên ngoài.

Trong đó, chất thải nguy hại nhất cần xử lý, như trong bài viết tôi đã nêu, đối với lò luyện coke là chất thải lỏng (nhựa than). Chất thải này có thể dùng để điều chế ra được thuốc nổ, sơn các loại v.v.. Còn nếu Formosa không chế thuốc nổ hay sơn thì phải đóng vào thùng sắt (thùng phi) để chôn cất một cách nghiêm ngặt, phải được thống kê xuất-nhập giống như đối với chất thải phóng xạ. Chứ không phải là để cho Formosa ký hợp đồng xử lý với mấy công ty “môi trường” của VN rồi họ mang ra chôn cất hay đổ bừa ra ngoài môi trường như vừa qua. Ở VN không có công nghệ xử lý chất lỏng (nhựa than) thải ra từ lò luyện coke này.

Còn chất thải khí (bụi, khói) thoát ra từ lò coke thì phải yêu cầu Formosa có giải pháp khử và lọc sạch trước khi thải ra môi trường. Giải pháp ở đây cũng tương tự như đối với nhà máy nhiệt điện (sử dụng các bộ lọc khử tĩnh điện, hay bộ lọc “túi”).

Còn chất thải rắn (xỉ của lò coke) phải được lưu giữ ở các bãi thải thuộc loại “bãi thải quặng đuôi” (không giống như “bãi thải đất đá” của ngành than, vì “bãi thải đất đá” chỉ “bẩn và bụi”, còn “bãi thải quặng đuôi” là “độc và hại” vì chứa nhiều chất độc và kim loại nặng). Các “bãi thải quặng đuôi” này phải được thiết kế riêng, phải chống ngấm bằng vải địa kỹ thuật, phải có tường bao quanh, có hệ thống gom nước mưa v.v. giống như bãi thải quặng đuôi của mỏ cromit Cổ Định, hay bãi thải quặng đuôi Trại Cau của khu gang thép Thái Nguyên mà trước đây (1960-1970) chính các chuyên gia có trách nhiệm của TQ đã thiết kế cho VN. Formosa phải có thiết kế riêng cho bãi thải quặng đuôi này, chứ không thể ký hợp đồng với các công ty môi trường để đổ thải tùy tiện như vừa qua.

Việc Bộ NMT cố tình bỏ qua yêu cầu nghiêm ngặt về xử lý, chôn cất chất thải rắn và lỏng này là vô trách nhiệm, kém hiểu biết, và tạo ra kẽ hở nguy hại nhất đáng lẽ ra phải được “bịt” lại ngay.

Nhân đây, tôi cũng không loại trừ các công ty môi trường phía VN là những “sân sau” của những người có trách nhiệm ở Hà Tĩnh. Nếu vậy, tôi khuyên anh Trần Hồng Hà phải tránh xa, và nên dẹp ngay các công ty môi trường kiểu “nối giáo cho giặc” như vừa qua.