Thông tin “bắt cóc lấy nội tạng” là… lỗi đánh máy

Tác giả: Thanh Hà
.
KD: Đề nghị ngành GD nên mở trường ĐH dạy đánh máy, chứ lâu nay “thằng đánh máy” mắc nhiều lỗi sơ suất chết người quá.
.
Nếu không, cũng như từ Đúng Quy Trình, Lỗi Đánh Máy là những khái niệm mang tính ngụy biện khiến người dân… căm ghét vô cùng
——————
 
Trao đổi với Tiền Phong ngày 11/8, Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến – Cục trưởng Cảnh sát Hình sự (C45) Bộ Công an khẳng định, thông tin bắt cóc lấy nội tạng tại Hà Giang là bịa đặt. Đại diện công an Hà Giang cũng cho biết, công an Lào Cai xác nhận họ… sơ suất trong soạn thảo văn bản.
.
Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C45) Bộ Công an. Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến – Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C45) Bộ Công an.

“Công an Hà Giang và Công an Lào Cai đã có thông tin về sự việc trên là không chính xác và chưa từng xảy ra vụ việc nào như vậy. Cục Cảnh sát Hình sự cũng phản hồi về thông tin này là hoàn toàn bịa đặt và không có thật” – Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến nói.

Cũng liên quan đến vụ việc, chiều 11/8, đại tá Lê Văn Canh – Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Giang khẳng định không có vụ việc nào như vậy và cũng không đưa ra thông tin đó.

Tiếp tục đọc

Mức độ chịu đựng tham nhũng của dân VN ngày càng tăng

Tác giả: Mai Hương
.
Đó là kết quả khảo sát của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) xoay quanh nội dung cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (chỉ số PAPI) được công bố ngày 10-8..
.
Mức độ chịu đựng tham nhũng của dân VN ngày càng tăng
Đồ họa: TẤN ĐẠT – Ảnh: CA

Tại cuộc làm việc do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến chủ trì, UNDP công bố nhiều số liệu đáng quan tâm từ nghiên cứu “Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam – Đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của người dân”.

Theo đó, từ năm 2009 đến 2015 có gần 75.000 người thuộc 63 tỉnh, thành trên cả nước được khảo sát. Hà Nội và TP.HCM là 2 địa phương có số lượng người tham gia khảo sát đông gấp 3 lần các địa phương khác.

“Lót tay” làm sổ đỏ: TP.HCM cao hơn Hà Nội

Kết quả khảo sát cho thấy đối với chỉ số nội dung kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, tại TP.HCM trong năm 2015 có hơn 28% người được hỏi cho biết phải trả chi phí “lót tay” để làm xong thủ tục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Giá trị tiền “lót tay” trung bình gần 14,5 triệu đồng/lượt. Chi phí này ở Hà Nội thấp hơn, trung bình chỉ gần 1,2 triệu đồng/lượt.

Tiếp tục đọc

Chính phủ tốt nhất là chính phủ cai trị ít nhất

Tác giả: Henry David Thoreau (1817-1861)

.Phạm Nguyên Trường dịch – Phân đoạn và phụ đề là của Luật khoa tạp chí

.Lời người dịch: “Civil Disobedience”, bài luận nổi tiếng nhất của Henry David Thoreau (1817-1862), nhà văn và nhà tư tưởng Mỹ, ra đời sau khi ông bị giam một đêm trong tù vì khước từ đóng thuế để phản đối cuộc Chiến tranh Mexico và chế độ nô lệ đang phát triển ở Mỹ. 160 năm sau, sau những gì đang diễn ra trên khắp thế giới càng thấy bài tiểu luận này vẫn đầy tính thời sự, và không chỉ đối với nước Mỹ.

.KD: Chủ Blog xin đặt lại cái title cho đúng bản chất vấn đề


h1215Tôi hoàn toàn đồng ý với phương châm: “Chính phủ tốt nhất là chính phủ cai trị ít nhất”, và mong ước phương châm ấy được áp dụng vào thực tế một cách có hệ thống hơn và càng nhanh càng tốt.

Khi phương châm ấy được đưa vào thực tế thì nhất định cuối cùng nó sẽ đưa đến, tôi tin như thế: “Chính phủ tốt nhất là chính phủ không cai trị gì cả” và khi mà mọi người sẵn sàng chấp nhận chuyện đó thì họ sẽ có một chính phủ như thế. Chính phủ, trong trường hợp tốt nhất, chỉ là một phương tiện; nhưng thường thì đa số các chính phủ, và đôi khi tất cả các chính phủ, đều là những phương tiện tồi. Lý luận phong phú, vững chắc và có sức thuyết phục dùng để phản đối việc duy trì một đội quân thường trực; cuối cùng, có thể cũng được áp dụng để chống lại một chính phủ thường trực. Quân đội thường trực chỉ là cánh tay của chính phủ thường trực. Chính phủ – tự nó chỉ là một hình thức để nhân dân thực hiện ý chí của mình – có thể bị lạm dụng và biến chất trước khi nhân dân kịp dùng nó để thực hiện những điều họ muốn. Bằng chứng là cuộc chiến tranh hiện nay ở Mexico, đấy là do một nhóm người coi chính phủ thường trực chỉ là phương tiên trong tay mình gây ra, chứ ngay từ đầu, nhân dân đâu có đồng ý với cách làm như thế.

Tiếp tục đọc

Vì sao xe hộ tống Thủ tướng vào phố đi bộ?

Tác giả: BBC

.KD: Dù trong đoàn xe đi vào phố cổ Hội An có Thủ tướng và đoàn tùy tùng hộ giá hay không, thì hiện tượng này cũng là sai rồi, và cơ quan chức năng cần minh bạch thông tin, những lực lượng nào có lỗi phải được xử lý. Vì trông rất phản cảm, đáng xấu hổ.

.Một bài học lớn cho những người lãnh đạo, cho các vị “quân sư”- không nên để tâm lý đặc quyền- đặc lợi chi phối mọi hành vi, dù nhỏ nhất.

.Vì thời đại thế giới phẳng, thời đại của công nghệ thông tin, đừng quên nhất cử nhất động mọi hành vi, phát ngôn đều chỉ một giây sau, cả XH, thậm chí cả nhân loại đều biết.

————-

h1236-a

Báo Quảng Nam (trái) lên tiếng về tấm hình lan truyền trên mạng xã hội (phải)

Một báo trong nước chính thức lên tiếng về phản ứng trái chiều xung quanh hình ảnh đoàn xe hộ tống Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào phố đi bộ ở phố cổ Hội An chiều tối ngày 8/8.

Trong khi đó, một người quen Thủ tướng Việt Nam nói với BBC rằng ông Phúc cho biết việc này “không phải là ý muốn của ông”.

Hôm 8/8, trước khi dự Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch tại tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đi bộ, trò chuyện với du khách, người dân ở phố cổ Hội An.

Tuy vậy, trên mạng xã hội Facebook xảy ra tranh cãi về một hình chụp đoàn xe quan chức trên phố đi bộ ở Hội An.

Tiếp tục đọc

Vấn nạn truyền thông – phần nổi của tảng băng chìm

Tác giả: Nguyễn Quang Dy

.KD: Vừa từ Lào Cai trở về, nhận được bài viết này của tác giả Nguyễn Quang Dy gửi, bàn về những vấn nạn truyền thông hiện nay trước áp lực phát triển và cạnh tranh thường trực của các trang mạng XH. Bản chất của sự khủng hoảng này là gì nếu không phải sự minh bạch thông tin, và dân chủ trong báo chí?

.Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

————–

Ngày càng nhiều “tai nạn truyền thông”, tuy không nhiều bằng tai nạn giao thông, nhưng cũng gây bức xúc không kém. Không phải chỉ có người dân, mà các quan chức cũng bức xúc. Ông Lê Doãn Hợp (cựu bộ trưởng TT-TT, nay là chủ tịch Hội Truyền thông số) chia sẻ, “Nếu báo chí tự cảm thấy nhạy cảm và không dám vào vùng nhạy cảm thì là không đúng…Nếu được làm rõ thì sẽ hết nhạy cảm, bởi vì chính bản thân cái được gọi là nhạy cảm làm cho xã hội lúng túng về thông tin. Bây giờ dân trí cao, mình đừng sợ dân hiểu sai…”

Trong bài này, tôi không định chỉ đề cập đến vấn đề “nhạy cảm” của báo chí (vì được đề cập nhiều rồi), mà muốn đặt vấn nạn truyền thông trong một bối cảnh rộng hơn (in perspectives).  Nói cách khác, vấn nạn truyền thông chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”.  Phát biểu của ông Lê Doãn Hợp (sau “hoàng hôn nhiệm kỳ”) mới đề cập đến hiện tượng, mà chưa đề cập đến bản chất và không lý giải nguyên nhân thực sự của hiện tượng đó. 

Cuộc cách mạng truyền thông lần thứ hai

Cách đây khoảng hai năm, khi dự một hội thảo về truyền thông tại đại học Sydney, tôi có nói, “sự xuất hiện của internet, với truyền thông số (digital media) và mạng xã hội (blogosphere) đã tạo ra một cuộc cách mạng truyền thông lần thứ hai…”, một bước ngoặt làm thay đổi cơ bản nhiều vấn đề liên quan đến bản chất truyền thông và xã hội…

Tiếp tục đọc