Tác giả: Trần Đăng Khoa
KD: Hôm qua, cô bạn đồng nghiệp trẻ xynh đẹp gửi cho mình bài này và cao giọng: “Kim Dung đọc đi nhé, và nên tự liên hệ kiểm điểm… xâu xắc”. Mềnh đọc và cười khùng khục. Cười chảy nước mắt. Mềnh cũng tự kiểm điểm bản thân là thỉnh thoảng có làm thơ những lúc buồn vui với những kỷ niệm vui buồn của cuộc đời. Như một cách nạp năng lương và cân bằng tâm thế để làm việc, viết báo, vì công việc nhiều lúc rất nặng đầu. Muốn được khuây khỏa và giải tỏa căng thẳng. Nhưng mềnh hoàn toàn không thích đọc thơ bao giờ, nhất là đọc thơ cho người khác, quá bằng tra tấn họ 😀
Chợt nhớ một lần, mềnh phải đi dự một CLB về giáo dục. Vậy mà hôm đó, các cụ già 60-70 (khi đó mềnh còn trẻ) thi nhau lên đọc thơ tình, anh anh em em, yêu đương ra sao, hôn nhau thế nào. Mềnh ngượng quá và thấy buồn cười, trốn tiệt không dự nữa.
Nay đọc bài nên có thuốc … cai thơ của TĐK, xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ. Nhưng nói trước, mềnh nhất định không uống thuốc cai thơ. Vì mềnh vẫn còn… iu đời phết! 😀
————–
Bây giờ có rất nhiều người làm thơ, hay bị thơ làm. Nhưng có sao đâu. Khổ là khổ người làm thơ, chứ bạn đọc thì sướng chứ.
Bây giờ thì trên trời dưới thuốc. Chẳng thiếu loại thuốc gì. Mà toàn thuốc tốt. Nhưng cái thứ thuốc bạn tôi đang cần thì Bộ Y tế không có. Cũng chẳng có nước nào trên thế giới có!
Ông bạn vong niên của tôi là một nhà văn rất nổi tiếng, nếu nói tên, chắc bạn đọc sẽ biết ngay. Trong một lần, bên chén rượu thuốc, ông bảo tôi: “Ông đã bao giờ gặp bà Tiến Bộ trưởng Bộ Y tế chưa?”. “Chị Tiến có bao giờ xa dân đâu. Tôi “đụng” chị ấy cũng vài lần. Đều là tình cờ. Lần nào chị ấy cũng đều chủ động đến bắt tay. Có hôm chị ấy còn bảo: “Tôi với bác là đồng niên đấy!”. “Thế mà tôi già khú còn bà cứ như người đương thì ở cái tuổi 40!”. Chị ấy còn công khai số điện thoại để mọi người có chuyện gì thì báo thẳng cho chị ấy. Đấy là một người rất tử tế và rất có trách nhiệm!”.
“Thế thì lúc nào gặp bà ấy, ông cho tôi nhắn một lời…”. Ông muốn gì?”. “Muốn bà ấy cho quân sáng chế ra một loại thuốc đặc trị”. “ Thuốc gì?”. “Thuốc cai thơ!”. “Cái gì?”. “Thuốc cai thơ. Trước đây ra ngõ gặp anh hùng. Bây giờ ra ngõ gặp nhà thơ. Kinh bỏ bà! Tiếp tục đọc