Suy ngẫm

Tác giả:  Lê Thanh Dũng (Viết tiếp sau cuốn sách đã phát hành 7-2016)

.KD: Tác giả cuốn Suy ngẫm- Lê Thanh Dũng vừa gửi cho Blog KD/KD những mẩu chuyện đầy sự “suy ngẫm” của ông Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ


suy-nghi-shutterstock_csemChuyn con tr nhưng không hn là chuyn tr con

Thế hệ trước, từ khi còn bé tí, trẻ con đã được gia đình dạy dỗ về lễ phép, cũng là phép lịch sự, trong lời ăn tiếng nói, cử chỉ, thái độ với người xung quanh, với người trên, với khách đến nhà…. Trong đó có lời dặn: không được nói leo, không xen ngang khi người ta đang nói, không thóc mách chuyện người khác..

 Một hôm, cu Bin 8 tuổi nói:

– Ông ơi, ông cho con gọi điện cho mẹ.

Cháu quay số, nói chuyện với mẹ xong, cháu đặt máy xuống, cám ơn ông rồi ra ngồi giường chơi.

Tôi hỏi cháu rằng mẹ nói gì. Hỏi mấy câu, cháu không trả lời.

Tôi hơi bực, bảo cháu:

– Tại sao ông hỏi không trả lời?

Và tôi nói như thế là không ngoan… Cháu nói lí nhí: “ông cứ nói thế mà ông lại làm thế…” Tôi nghĩ mãi mà không hiểu cháu muốn nói gì. Sau cháu nói thêm, rất khẽ: “đấy là chuyện mẹ với con…”

Sực nhớ lại chuyện hôm qua. Tôi có hai ông khách tới chơi. Bin ngồi bàn chơi máy tính, một lần nói xen vào chuyện các ông, bị nhắc nhẹ rằng không phải chuyện của con, không được xen vào chuyện người khác… Và ý của Bin là: ông nói thế mà bây giờ ông còn hỏi “mẹ nói gì với con..”.

Một câu nói của đứa trẻ khiến mình phải suy nghĩ. Có chuyện người lớn làm được, trẻ con không được làm. Đúng lắm, nhưng trong từng chuyện cụ thể thì cái ranh giới ấy chưa rõ lắm đâu. Trẻ con không được xía vào chuyện người lớn vậy người lớn có được xía vào chuyện trẻ con không? Hai đứa trẻ con đang “tranh luận”, người lớn có “được phép” xen vào không? Nếu trẻ con không được xen vào chuyện người khác mà người lớn thì được, vậy thì đến tuổi nào thì “bắt đầu” được gọi là người lớn để…có quyền xía vào chuyện người khác và có quyền không cho người khác xía vào?

Tôi bảo cháu: Ông bà bố mẹ nuôi nấng dạy dỗ cho nên có quyền hỏi để biết mọi chuyện của con cháu…

Nói thế, nhưng rồi tự thấy đó là cái lí cùn, cái lí của kẻ mạnh để xâm phạm quyền riêng tư của người ta. Chuyện yêu nhau phải báo cáo chi bộ, diễn văn lễ cưới có câu: “Được sự đồng ý của hai cơ quan, hai gia đình…” cũng là cái lý ấy. Vậy ông sếp trả lương thì ông sếp có quyền biết hết chuyện riêng tư của nhân viên hay sao?

Trẻ em, ngoài các quyền khác cũng phải có quyền riêng tư trong thông tin chứ, sao lại không?

Đôi bàn chân

Trừ những người được sống nhàn hạ, còn ai cũng có thời chân trần trèo đèo lội suối, xéo lên đá sỏi, gai góc, khi sục trong bùn lầy buốt giá, khi bước trên mặt đường bỏng rát..

Cho dù đi đâu, tần tảo kiếm sống hay xông pha trận mạc thì vẫn nó, vẫn đôi bàn chân lặng lẽ tận tuỵ, nằm nơi thấp nhất để đỡ cả cái cơ thể nặng nhọc.

Khi cuộc sống tạm no đủ, người ta sử dụng bao nhiêu thuốc men, thực phẩm bổ gan, bổ não, bổ dạ dầy. Người ta lo cho răng khoẻ, mắt sáng, da đẹp. Và đôi bàn chân luôn luôn bị quên lãng. Đâu đó người ta khuyên ngâm chân nước nóng, xoa bóp chân nhưng cũng là để…cho gan khoẻ, mật lành, cho đầu óc thư thái, cho đôi mắt dễ ngủ. Xoa bóp nó không phải vì nó mà vì các thứ khác! Người ta chỉ thực sự quan tâm đến chính bàn chân khi nó bị gai đâm, nứa cứa, mảnh chai xé toé máu!

 Đành rằng cơ thể con người cha mẹ cho là một khối thống nhất, nhưng đôi bàn chân tận tuỵ nhất và cũng thiệt thòi nhất.

Thì ra sự bất công tồn tại ngay trên chính con người mình! Nghĩ mà thương  đôi bàn chân…

Nghe và Nói

Riêng trong chuyện nghe và nói, trong cộng đồng có nhiều loại người, thí dụ, một loại chỉ quen nói, môt loại chỉ quen nghe. Loại chỉ quen nói, lâu dần tai sẽ bị thoái hoá, “trông” thấy người khác nói thì trố mắt ra nhìn! Mối ngờ vực nảy ra: Nó đang nói gì nhỉ, nó nịnh thật hay nịnh đểu, nó đang góp ý hay đang chống đối, đang “xây dựng” hay đang “phá hoại”, nó tự nói hay “thế lực” nào xúi giục… và tất nhiên đầu óc loại người này chẳng nghĩ đến điều người ta muốn nói mà chỉ chăm chăm phân tích xem “cái thái độ” và “cái động cơ” người ta nó thế nào.

Đôi khi, người chỉ quen nói muốn tỏ ra cũng biết nghe. Nhưng những kẻ hay giả vờ này chỉ thích nghe những người…chỉ quen nghe (!), kiểu như các “màn” tiếp xúc với cử tri. Người chỉ quen nghe lại không quen nói, hoặc “không thạo nói thật”, cho nên chỉ biết xuýt xoa: “anh nói chí phải”.

Còn loại người thứ ba, loại quen cả nói thật và nghe thật, nếu muốn “đối thoại” thì tốt nhất…đi uống bia với nhau, để “lời nói gió bay”…theo hơi bia chứ chả để làm gì. Nếu muốn nói cho người chỉ quen nghe thì nói với…đầu gối còn hơn. Còn nói với người chỉ quen nói thì…làm sao bây giờ?! Một hệ thống âm thanh mà có hai cái loa quay vào nhau thì là cái hệ thống gì?!  Với những người chỉ quen nói thì anh có giãi bầy “chân tình”, có “thuyết phục lâm ly” đến đâu cũng vô ích. Người Pháp có câu: “K không mun nghe là k điếc nht.” (Qui ne veulent pas entendre que la plupart sourds)

Nói với người điếc đã khó lại còn nói với người “điếc nhất” thì lôi thôi,  coi chừng vào một ngày đẹp trời nào đó còn ăn cú tông xe ngã quay cu lơ…

Li chuyn điếc

Ông bạn già sang chơi. Ông này tốt bụng nhưng hơi khó nói chuyện. Ông điếc đặc nhưng thích nói. Đã không nghe được lại hay hỏi! Ông ấy nói thì mình nghe mỏi…cổ. Vì phải luôn luôn gật và gật cho dứt khoát chứ không vâng, không ừ được.

Nếu cứ à uôm cho qua thì cũng thôi, nhưng ông hỏi thật thà, có chỗ phải trả lời rõ ràng, thế là nhiều lần mình phải viết ra giấy, ông đọc rồi nói tiếp và…hỏi tiếp!  Cuộc hội đàm hồi lâu cũng kết thúc. Ông chào và ra về, đi mấy bước ông bảo: “Cho tôi xin cái giy va ri…” Tất nhiên để ông về xem lại hôm nay nói những chuyện gì.

Vậy là ông điếc mà không điếc, vì ông vẫn muốn nghe và ông “nghe” được. Thế cho nên người ta bảo: Kẻ không muốn nghe là kẻ điếc nhất. Nếu muốn nghe thì bằng cách này hay cách khác, vẫn “nghe” được.

Mắt mờ chân chậm

Người ta bảo về già mọi giác quan và hành động đều phản ứng chậm chạp, mắt mờ, tai nghễnh ngãng, khớp đau, răng lung lay cái còn cái mất, ăn chậm còn dễ nghẹn…

Đó là sự lão hoá, là qui luật…

Tất nhiên là thế, nhưng mình nghĩ khác một chút. Đó là mệnh lệnh, là lời khuyên của Trời của Phật. Nghĩa là già rồi, đừng có nhìn tinh quá, nghe thính quá, nói vội quá, phản ứng nhạy quá, nhanh chân nhanh tay quá.

 Sống những ngày già như đang lang thang trên đường đi Văn Điển chứ đi đâu mà vội vàng hấp tấp! Cứ thong thả, tạt ngang tạt dọc, gặp bạn gặp bè, lú lẫn một chút đi lạc đường cũng hay, Văn Điển đâu phải là…”cơ quan” của mình mà phải vội vàng đến đó!

Ca n

Nhất tội nhì nợ. Đó là hai cái khổ trên đời. Vay chưa trả được là nợ, con cái lêu lổng hư hỏng, bảo không nghe là của nợ. Người vợ coi người chồng ăn tàn phá hại là của nợ đời…Nợ có nhiều kiểu, nợ tiền bạc, nợ ân, nợ oán.

Vậy nên, nhiều người coi việc không nợ nần cũng là một điều sung sướng.

Nhưng có nhiều người cũng sung sướng vì t thy mình chẳng nợ ai. Quan chức thối nát chẳng có cảm giác nợ dân; làm án oan sai, vu khống, đầy đoạ người tử tế cũng chẳng tự thấy nợ một lời xin lỗi cho đàng hoàng. Vùi dập chửi rủa người ta một cách bài bản, công khai mà xin lỗi (nếu có) thì lén lút vụng trộm, hoặc thay lời xin lỗi bằng đãi ngộ, bằng giải thưởng!…

Xin kể một chuyện:

Hồi năm 67, 68 người ta hay “chơi” đài bán dẫn tự lắp. Một hôm tôi và ông thủ trưởng đang ngồi nói chuyện tại nhà ông thì có một anh đến chơi. Anh này, cả ông và tôi đều rất quen biết.

Nói chuyện một lát anh ta bảo:

-Em có cái đồng hồ vạn năng (đồng hồ đo ohm, volt, amper), em sắp đi nước ngoài mấy năm chẳng dùng đến nữa, em biếu anh.

Thời đó, với dân kĩ thuật, cái đồng hồ đo điện là một của quý.

Ông nhã nhặn từ chối, tôi nói vun vào, ông vẫn không nhận.

Khi chỉ còn lại hai người, tôi hỏi sao ông không nhận. Ông bảo:

-Mình cn nhưng chưa cn đến mc phi nhn để ri c phi mang ơn mãi biết bao gi cho xong.

Ngẫm lại mới hiểu thêm câu các cụ nói: “Của cho là của được, của nhận là của nợ”.

Thật là quá xa lạ với não trạng của những cái thùng không đáy chuyên nhận của đút, với triết lí kiểu trộm cắp: Của cho là của mất, của vơ là của được!

Bn hàn

Người ta bảo bần hàn sinh đạo tặc. Đúng, nhưng chỉ đúng trong từng trường hợp cụ thể của những kẻ túng quẫn, đói ăn vụng túng làm càn. Người ăn cắp cái bánh mì là vì đói; kẻ ăn cắp ngàn tỷ chắc chắn không phải vì nghèo!

Chẳng ai phủ nhận một điều rằng ngày xưa nghèo đói người ta thương yêu đùm bọc nhau hơn, để bây giờ người ta phải chua chát than rằng “bao giờ cho đến ngày xưa!!”. Đồng tiền quả là làm được nhiều, rất nhiều việc, kể cả làm tha hoá con người. Những “khái niệm” như: làm luật, bôi trơn, lót tay, chạy ghế, chạy cả huân chương v.v. thời “bần hàn” làm gì có! Những chuyện bạn bè, người thân chỉ vì đồng tiền mà giết nhau có phải do “bần hàn” sinh ra không? Đọc báo thời này, nhiều khi người đọc phải tránh trang tin pháp luật vì quá ghê tởm. Một nhà thơ nổi tiếng viết rằng: “Ngoảnh mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa/ cả một thời đểu cáng đã lên ngôi.”

Bỗng nhớ lại một chuyện thời “bần hàn”..

Năm 1949, tôi còn nhỏ, làm liên lạc tại một cơ quan Bộ Quốc Phòng. Nhiều lần tôi đưa công văn đến tư dinh cũng là nơi làm việc của vị đại tá giám đốc.

Một hôm trời mưa tôi đưa công văn đến, ông ngồi sau bàn làm việc, nhận xong công văn, ông hỏi tôi:

-Dép em đâu, ti sao li đi đất ? (Hồi đó toàn gọi anh em, không chú cháu như sau này).

-Em không có dép .

Ông đứng đậy đi vòng ra chỗ tôi rồi ngồi thụp xuống. Ông mở rộng quyển sổ công tác, đặt xuống đất trước chân tôi.

-Em đặt chân vào đây.

Tôi hơi hoảng, lúng túng không biết làm thế nào. Ông nhấc bàn chân bẩn thỉu của tôi đặt lên cuốn sổ giấy Mỹ trắng tinh rồi cầm bút vẽ theo hình bàn chân tôi. Ông quay về chỗ, ghi vào góc tờ giấy: “Xưởng Giày Da-đóng ngay một đôi dép thật tốt theo mẫu này. Ký tên: Đại tá …”  Ông bảo:

-T tay em đưa cái này đi.

Tôi đưa đi ngay.

Nhưng tôi chẳng bao giờ nhận được dép.

Xưởng Giày Da chẳng biết gửi cho ai đôi dép đã đóng xong vì trong tờ giấy chỉ có tên vị Đại tá Giám đốc mà ông đã chết vì tai nạn sau đó ít ngày.

Tôi chẳng biết hình thù đôi dép ra sao vậy mà nó vẫn nằm trong ký ức của mình để bây giờ kể lại.

Ai cũng thấy rằng, trong những ngày gian khổ đó, người tử tế, chuyện tử tế nhiều lắm, kể ra không hết. Khi người ta giàu lên, sung túc hơn, gặp gỡ nhiều hơn, tiệc tùng nhiều hơn, nhưng không vì thế mà tình người ấm áp, gắn bó hơn, trái lại, lạnh lùng hơn, vô cảm và toan tính hơn, chưa nói nham hiểm hơn, tàn nhẫn hơn.

Ba câu nói trong mt bui sáng thanh bình

Một quán nhỏ trên bãi biển Nha Trang. Tôi ngồi uống cà phê. Đối diện là một thanh niên, chừng hai lăm tuổi, đang đọc báo. Trước mặt anh ta là ly sữa và một chiếc bánh kem đặt trên đĩa.

Gió sớm se lạnh. Một cô gái từ phía biển đi vào, da trắng, khuôn mặt thanh tú, mệt mỏi. Cô đi chân đất, bộ bà ba đen ướt sũng, mái tóc dài nước chảy ròng ròng. Cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh chúng tôi và thản nhiên cầm bánh ăn. Anh thanh niên đưa tờ báo sang bên đủ để nhìn xem chuyện gì rồi lặng lẽ đẩy nhẹ cốc sữa về phía cô gái và tiếp tục đọc báo.

Ông chủ quán ôn tồn nói:

-Ti sao cô làm vy?

Cô gái nói thản nhiên:

-Tôi đói.

Anh thanh niên mắt không rời trang báo, nói đủ nghe:

Tôi tr tin.

Ăn bánh uống sữa xong, cô gái lẳng lặng bước ra khỏi quán.

Nhiều năm qua rồi mà thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ lại câu chuyện nhỏ này với một cảm giác bình yên. Chàng thanh niên xử sự một cách nhẹ nhàng, giản dị như vậy, phải chăng vì sự tử tế vốn “thường trực” trong tâm thức của anh.

Ai dy

Hồi chiến tranh, mỗi lần đi công tác, tôi hay đội mũ sắt, mặc áo blu-dông bộ đội màu cỏ úa. Một lần, trên đường về, tôi qua chợ Lục ngạn Bắc giang mua con gà.

Xung quanh cô bán gà có đến năm sáu bà, trông vẻ như người Hà nội sơ tán đến. Tôi chưa nói năng gì, cô gái bán ngay cho tôi con gà ngon nhất và hình như rất rẻ.

Mấy bà nói:

-Ti sao bán cho chúng tôi mt giá bán cho anh y mt giá?

Cô gái thản nhiên nói:

-Chng em cũng là b đội, em bán r cho anh y đây thì nơi khác người ta li bán r cho chng em.

Câu nói cứ như vọng lại từ… đời xưa. Chữ nghĩa mộc mạc giản dị thế chắc là cô học được từ ông bà, cha mẹ, rồi trở thành nếp sống nếp nghĩ trên đồng đất quê nhà.

Thời “hiện đại” không ai nói thế. Nếu chăm đọc báo, học thuộc bài theo “chương trình giáo dc” thì chắc cô sẽ nói “uyên bác” hơn và cũng “bay bổng” hơn…

Hư cấu

Đọc tiểu thuyết, nhiều khi người ta say sưa mê mẩn với các tình tiết, với câu với chữ, mặc dù biết một phần hoặc tất cả là hư cấu. Truyện khoa học giả tưởng hoặc truyện kinh dị hư cấu đã đành, còn các tác phẩm tầm cỡ của những Sheakspeare, Lev Tolstoy, O’Henry, Mc Cullogh, Stephan Zweig, Walter Scott, Cervantes, Ngô Thừa Ân, Hugo, Balzac…thì chắc là hư cấu quá nửa đến 99%. Nhưng những tác phẩm đầy hư cấu của họ để lại cho loài người một kho tàng đồ sộ những giá trị thẩm mỹ cao, làm ấm lòng người, khơi gợi tính nhân bản và tình yêu cuộc sống. Bằng sự li kì của các tình tiết, tạo dựng câu chuyện hợp lí, văn chương sắc sảo, chúng làm người đọc quên đi tất cả để hân hoan, đau đớn, chua xót cùng nhân vật…

Bỗng một hôm nhận ra một điều: Riêng về khoản hư cấu thì các bậc văn hào đó không “mạnh dạn” bằng các nhà chính trị.

Làm chính trị “bất chấp mọi thủ đoạn, tất cả cho mục đích”. Đó là tuyên ngôn trang trọng! Dựng chuyện, xuyên tạc, bôi nhọ, vu khống, cố tình làm án giả, án oan…”chơi” tất! Hư cấu tội trạng, hư cấu thành tích, hư cấu cả lý lịch của bản thân để leo lên cao.

Trên thế giới này, quốc gia nào cũng thế cả. Hàng vạn trang tin, sách báo “hư cấu chính trị” đầy trên mạng, trên các giá sách, cả trong các nhà bảo tàng lịch sử và sách giáo khoa (!)

Một loại “hư cấu” khác nữa là không đặt điều, không bịa đặt tất cả mà cấu véo bớt sự thật, có mười điều chỉ nói dăm ba điều thôi. Người Pháp có câu: “Na cái bánh mì vn là cái bánh mì nhưng mt na s tht ch là s la di” (Un demi pain est toujours du pain alors qu’une demi vérité n’est que mensonge!)

Báo chí và truyền thông nước nào cũng đều rất thành thạo cái ngón trò này.

 Đi chỗ khác chơi!

Bà vợ đang căm cụi nấu món ăn. Ông chồng định giúp một tay. Bà bảo ông lên nhà đi, đụng vào hỏng hết của tôi bây giờ…

Ông bố đang say sưa làm việc gì đó, thằng bé vào đùa nghịch. Ông bảo: Đi chỗ khác chơi để bố làm việc.

Ở một cơ quan nọ, có một ông đụng đâu hỏng đấy, nói những câu mà cười không được mếu không xong, lại hay xía vào mọi việc. Người ta không thể bảo ông “đi chỗ khác chơi” vì ông là….thủ phó của cơ quan(!) Anh em còn bảo nhau: Ông ấy sẽ có cống hiến lớn nhất nếu ông ấy… đừng làm gì cả!

Đọc trên báo giấy, báo mạng (tinh lề phải!), thấy có mấy ông to hơn ông thủ phó kia nhiều mà nói những câu ngu ngơ để đời, hoặc làm những việc tai hại, để thất thoát hàng ngàn tỷ đồng, thậm chí gây hại cho đất nước nặng nề không thể tính bằng tiền. Biết thế lắm nhưng người dân không thể bảo mấy ông đó “đi chỗ khác chơi” được, vì mấy ông to rồi, dân xin gặp còn khó, bảo gì được! Nhiều khi “nhà nước” cũng thấy nhưng không bỏ đi được, một ông to lắm nói lâm ly: “k lut hết thì ly ai làm vic, các đồng chí!”, ý ông muốn nói là: “méo mó có hơn không”. Cho nên nhiều việc cứ méo xẹo. Đành chịu vậy.

Thương cái thân mình

Trong cuộc sống luôn luôn gặp những tấm gương xả thân quên mình như lao vào đám cháy cứu người; không ngại mệt mỏi, đêm ngày giành giật với thần chết để cứu sống người bệnh hoặc người bị nạn. Đến như các cháu bé yếu ớt như cái lá nhỏ còn lao xuống nước cứu bạn khỏi đuối nước v.v. Trong những khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó những người tử tế không nghĩ gì đến bản thân.

Nhưng trong đời thường thì nhiều khi chả cần “quên mình” người ta vẫn cứ quên, không thương chính mình. Bia rượu thuốc lá xài thả cửa, ăn uống vô độ, chơi thâu đêm, ngủ nghê được chăng hay chớ. Học hành để làm giàu thêm kiến thức thì càng là chuyện…xa xỉ….

Quả thật, tụ tập bạn bè, một chút bia rượu thuốc lá cũng là một cái thú, một thú vui tao nhã. Người ta chỉ nói Cai với người Nghiện thôi. Không nghiện thì không cần cai. Với những người ăn chơi miệt mài “thà chết không chịu hy sinh, liều mình như chẳng có, không cần biết đến ngày mai” thì không dám bàn rồi.

Khi thấy các bạn trẻ hăng say tập thể hình, tập võ, mình thấy có thiện cảm. Không phải vì họ yêu thể thao mà trước hết vì họ yêu…bản thân mình. Những con người như thế sẽ không ham mấy trò chơi bời phá sức phá đời và tất nhiên họ xa lánh những chuyện tiêm chích, đâm chém…

Tạp chí Le Point của Pháp viết về hoạt động của các bộ phận của cơ thể trong mt ngày, có những thông tin thú vị:

Tim:        Đập 100.000 lần.

               Chuyển tải 8.600 lít máu, tương đương 15 tấn máu.

Phổi:       Hít vào và thở ra 12 mét khối không khí.

Gan:       Cấp 1 lít mật cho túi mật để xả vào ruột 25 lần.

               Sản xuất 2 lít dịch tiêu hoá.

Thận:      Lọc 1.700 lít máu.

vân vân…

Một ngày là thế thì tính ra trong 70 năm tuổi đời, tim chuyển tải 383 ngàn tấn máu, tương đương sức chở của 76 ngàn chiếc xe tải 5 tấn. Thận lọc 43 triệu lít máu, tương đương sức chứa của 215 thùng phuy!

Ai làm những việc đó? Cái thân mình chứ ai!

Xin hãy thương lấy cái thân mình, cái món quà của tạo hoá, của cha mẹ cho…

Giãn nở

Albert Einstein đã từng nói: “Có hai th vô hn: vũ tr và s ngu xun ca con người…” (Two things are infinite: the universe and human stupidity – Albert Einstein)

Lại nghĩ lan man…Các nhà khoa học đã chứng minh vũ tr đang giãn n và giãn n vi tc độ ngày càng tăng. Và cuộc sống thì chứng minh rằng s ngu xun cũng…giãn n và giãn n vi tc độ ngày càng tăng (!)

Những con người vĩ đại về chính trị, triết học, văn học, hội hoạ, âm nhạc, của nhân loại trong các thế kỉ trước đã vắng bóng và chả thấy nhân vật mới nào xuất hiện, tuy rằng những người tầm cỡ nhân tài thì không ít. Những người cầm cân nảy mực điều hành đất nước ngày nay còn xa mới so được với những người đồng cấp ở thế kỷ trước về trí tuệ, tài năng và nhân cách…

Thử gõ các “từ khoá”: Syrie, Iraq, IS, Pháp Luân Công, Lưỡi bò, Vinashin,  Bauxit, Cây xanh Hà nội, Formosa, Ống nước sông Đà, Đường sắt trên cao…và nhiều nhiều nữa sẽ hình dung được sự “giãn nở” ngu xuẩn này. Chưa ai tìm ra…cái “phương trình” mô tả cái hiện tượng giãn nở đó; nhưng “qui trình” thì đã có nhiều và mọi sự bung bét đều…”đúng qui trình”.

Cành gai

 Nhà hiền triết nói: Tư tưởng anh thế nào thì cuộc sống của anh như thế, hoặc: Cuộc sống anh thế nào là do anh muốn sống như thế. Ở đây không nói những nghịch cảnh trong đời sống vật chất mà nói về tinh thần và tư tưởng. Một người luôn luôn kêu khổ, rất giỏi trong việc tìm ra nỗi khổ của mình, lúc nào cũng tính toán muốn được hơn nữa, chỉ lo mất cái này hụt cái kia mà thực ra về vật chất họ sướng, trong khi một người khác sống đạm bạc mà thanh thản. Vậy nhìn tổng quát, hai người đó ai sướng hơn ai?

Hạnh phúc và niềm vui còn tuỳ thuộc ở cách nhìn đời. Bữa tiệc thừa mứa của ngon vật lạ, đóng bộ com lê ca vát, vừa ăn vừa căng óc ra đấu trí đấu khẩu liệu có sướng hơn là ăn mặc xuềnh xoàng ngồi cùng bạn bè và người thân ăn bữa cơm với vài ba món vừa ngon vừa lành? Tất nhiên thấy sướng hay thấy khổ là tuỳ người.

Ngắm một cành hồng có người tiếc rẻ: Bông hoa đẹp thế mà lại nở trên một cành gai! Người khác lại tấm tắc: Một cành gai mà nở ra một bông hoa đẹp thế!

Một người bảo, thằng bé học thì giỏi nhưng lắm bệnh tật; người khác nói, thằng bé lắm bệnh tật nhưng học giỏi.”

Trong từng trường hợp, hai cách nói có hoàn toàn giống nhau không?

Mỗi sự vật là một sự tồn tại khách quan; nhưng “mầu sắc” nó như thế nào lại tuỳ thuộc cách cảm nhận của con người.

Li ăn tiếng nói

Lời hay ý đẹp, giọng nói dễ nghe là một kĩ năng giao tiếp không dễ mà có được. Có người nói thì “con cua trong lỗ cũng phải bò ra”; có người thì “nói như đấm vào tai”. Các cụ dạy rằng, “lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Nhưng các cụ cũng dạy: “Khôn ngoan chẳng lọ thật thà”, “nói phải củ cải cũng nghe”. Quan trọng nhất vẫn là cái tâm của người nói. Người ta cũng có những từ khá sinh động để mô tả những lối ăn nói không thật tâm: Uốn ba tấc lưỡi, dẻo mỏ, thơn thớt, leo lẻo, xơi xơi, đánh đáo mồm, một tấc đến trời, trăm voi không được bát nước xáo, mồm miệng đỡ chân tay, nói dối như cuội, nghe nó thì đổ thóc giống ra mà ăn, mồm mép như tép nhảy, miệng lưỡi có rắn có rết…

Ngày xưa nghề thuyết khách quan trọng lắm. Truyện cổ Tầu kể một nước định đưa quân đi đánh nước lân bang. Thế rồi thấy một ông thuyết khách nổi tiếng đến nước đó thì thôi, không dám đánh nữa. Trái lại thấy ông ta bỏ nước nào đó mà đi liền xua quân đi đánh vì vua quan không biết dùng người tài thì chắc chắn quốc gia chẳng ra gì…

Bây giờ người ta có “thuật” lobby, “mẹo” ngoại giao hành lang, cũng xôm trò lắm. Giới này buôn đủ thứ, từ buôn dự án, buôn ghế, buôn bằng cấp, buôn giải thưởng, đến buôn lãnh thổ, buôn vua…chẳng ngán thứ gì và hiệu quả nhiều khi rất ghê gớm.

Nói những câu đụng chạm người khác rồi bị phiền hà, rắc rối, nghĩa là lời nói mang vạ vào thân, là vạ miệng. Trái lại, nhiều khi bằng lời nói chí tình, lý lẽ có sức thuyết phục hoặc lập luận đanh thép, người ta bảo vệ được bản thân mình.

Lời nói có thể tiếp thêm sức lực cho nhau khiến người ta trở nên mạnh mẽ; nhưng lời nói cũng có thể độc địa, tàn hại cả đời người ta.

Truyện ngụ ngôn Êzov về cái lưỡi thì hầu như ai cũng biết. Tốt đẹp, quí giá là cái lưỡi mà xấu xa, tồi tệ cũng là cái lưỡi…

Bn năng và lý trí

Một đề tài quá lớn, chẳng dám nói sâu. Hành động theo bản năng nhiều khi là tốt đẹp, người ta hay nói “sự mách bảo của trái tim” (khác với sự sai khiến của đầu óc). Súc vật có thể khôn nhưng người ta không nói chúng có lí trí. Mới đây người ta đưa tin có một bà già nghèo khó chết đi mà có đàn chó hoang từ xa đến quyến luyến tiễn đưa, chúng cứ loanh quanh bên đám tang rồi nằm dài ở đó. Nguyên do là bà thường đưa chó hoang về nuôi trong nhà, đi đâu bà cũng đùm thức ăn để cho những con chó hoang bất chợt gặp trên đường. Loài vật nhiều khi biết tri ân, loài chó thường nổi tiếng về sự trung thành với chủ.

 Cũng như mọi động vật khác, con người cũng có lúc hành xử theo bản năng, nhưng phần nhiều con người làm gì đều có suy nghĩ. Con người biết lẽ phải trái, biết suy tính thiệt hơn, biết nhìn xa trông rộng, biết học hỏi, biết tích luỹ kinh nghiệm vì con người có lý trí. Và chính cái lý trí này sinh ra nhiều chuyện. Sự tính toán của người này có thể dẫn đến những ý tưởng tốt đẹp, những cống hiến lớn lao; nhưng của người khác lại đẻ ra chủ trương ngớ ngẩn hoặc âm mưu thâm độc nhằm những mục đích đen tối.

Người ta hay chia ra hai khái niệm: Trái tim và Khối óc, hai thứ chi phối hành vi con người. Nếu lý trí hoặc tình cảm chi phối hành vi con người thì cái Tâm sẽ kiểm soát hai cái đó. Cái Tâm tốt đẹp thì đầu óc sáng sủa, trái tim rộng mở.

  Sự thông minh, sự khôn ngoan, sự hiểu biết của con người là rất quí giá, nếu nó được cái Tâm trong sáng dẫn dắt thì là diễm phúc lớn; bằng không thì tai hoạ cũng vô chừng.

“K năng” qun lý xã hi

Quản lý, quản trị là môn khoa học có từ lâu đời và ngày càng phát triển sâu hơn và rộng hơn, bao trùm mọi ngành trong xã hội. Học hành môn này thì khó khăn và mệt mỏi, cho nên với các quan chức dốt nát lại được cái nết lười biếng hoàn thiện thêm thì có hai việc dễ nhất và khoái làm nhất, một là Cấm và hai là Chơi Khẩu hiệu.

Báo  đăng một chuyện vui, nghe thì có vẻ vớ vẩn nhưng thực ra rất thâm thuý, rất “đời”:

– Báo cáo anh, mùa mưa sp đến, d báo là lượng mưa cc ln, thành ph ta nhiu nơi có th b ngp trm trng.

– Ngp là thế nào! Mt thành ph ln nht nước mà để ngp sao được! Cu tho ngay công văn Cm Ngp, đưa tôi kí!

…Ở một di tích văn hoá, trên một cái sân rộng, du khách tây ta đi lại dạo chơi và chụp ảnh. Tôi bảo cô thợ ảnh chụp cho tôi một kiểu ảnh. Tôi đứng vịn tay vào một tấm biển to, vuông vắn đặt giữa sân. Cô thợ ảnh cười và hơi ngần ngừ. Tôi bảo: “Tôi thích thế mà, cô cứ chụp đi.” Tấm ảnh tôi đứng vịn tay vào tấm biển CẤM CHỤP ẢNH giữa các du khách đang giơ máy chụp tứ phía bây giờ tôi vẫn còn giữ.

Đố ai tìm được cái biển “Cấm Đổ Rác” mà bên dưới không đầy rác.

Luật xứ này nó thế:

Điều 1: Cấm.

Điều 2: Kẻ nào vi phạm thì…mặc kệ.

Còn một trò nữa là nghiện…chơi Khẩu hiệu. Khổ sở cho cả những người thích chụp ảnh. Tìm cảnh đẹp, trời đẹp thì dễ nhưng chọn góc độ để tránh băng rôn khẩu hiệu thì khó làm sao! Ngay cả ở vùng quê cũng thế. Một ngôi chùa mái ngói nâu cổ kính giữa những cây cau, cây bồ đề xanh mướt, ngay cửa chính, lù lù tấm biển to bằng cái bàn, nền đỏ chữ vàng: “Bỏ rác vào thùng.”

 Một xứ sở thích hướng dẫn cho nên khẩu hiệu tràn ngập khắp nơi, từ chỗ sang trọng nhất chui cả vào trong toa lét. Từ “Giương cao…”, “Tăng cường…”, “Đẩy mạnh…”, “Ra sức…”, “Quyết tâm…” đến “Giữ vệ sinh chung”, “Bỏ giấy vào sọt”, “Nhớ giật nước”…

Khẩu hiệu động viên có rồi, hướng dẫn, căn dặn rõ ràng rồi, các lệnh cấm đủ cả rồi. Yên tâm đi nhậu và tiếp tục nhắc nhở cấp dưới không được “buông lỏng”, phải “quyết liệt.”

“Hiệu quả” của các lệnh cấm và của vô vàn khẩu hiệu là: Mọi việc lớn nhỏ đều… nát như tương!

Cơ sự thế này chắc là phải ra công văn: “Cấm nát!”

Tp th và cá nhân

Cái cụm từ này được nhắc đến trong triết học, xã hội học như thế nào không biết nhưng ở ta là chữ cửa miệng, dân dã, già trẻ lớn bé đều quen dùng. Thí dụ lẽ ra nói: “Mày ích kỉ bỏ mẹ” thì nói chữ hay hơn: “Mày cá nhân bỏ mẹ”. Chắc là do có điều kiện được học tập chính trị, đọc báo và nghe loa phường nhiều.

Nhà thơ Thanh Tịnh khái quát khoảng thời gian “ba mươi năm dân chủ cộng hoà kháng chiến đã thành công” của mình bằng câu “ba mươi năm ăn cơm tập thể nằm giường cá nhân”.

Hầu như cơ quan nào cũng có khu tập thể, tức là khu nhà ở của nhân viên trong cơ quan. Nơi làm việc cũng thường có nhà ăn tập thể. Còn biệt thự là nhà ở biệt lập, là riêng tư, là…cá nhân.

Ai cũng được dạy bảo về ý thức xây dựng chủ nghĩa tập thể, chống chủ nghĩa cá nhân; ai cũng được nghe nói về tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Nghe kể, ông Suxlov, nhân vật hàng đầu về lý luận của Liên Xô sang dự đại hội ca ngợi rằng “Lí thuyết về làm chủ tập thể là sự sáng tạo vĩ đại và độc đáo của Việt nam”.

Có thể thế thật. Trong khi trình độ giác ngộ của mình còn kém, hiểu biết có hạn, chưa đủ sức “làm chủ bản thân” thì hãy “làm chủ tập thể” cái đã. Việc gì cũng có anh có em, khi làm thì dựa dẫm nhau, có mầu mỡ thì tranh nhau, gặp khó thì nhường nhau, có lỗi thì đổ cho nhau. Thế là khoẻ.

Ai cũng biết câu chuyện bó đũa: Bó chặt với nhau thì cứng cáp nhưng tách ra từng chiếc thì bị bẻ gãy. Rồi thì “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Người tử tế khuyên nhau câu này; phường thảo khấu, băng đảng trộm cắp cũng bảo nhau câu này.

Tập thể làm được mọi thứ thì tất nhiên làm được cả việc phủi trách nhiệm! Thậm chí đấy là việc nó làm thạo nhất, hoặc hình như nó sinh ra chỉ để làm một việc này. Nó đấy nhưng nó bảng lảng như sương như khói, ta nghe nó nói mà chẳng thấy nó đâu. Nó là hồn ma, là pháp thuật. Tập thể là một trong những điều kì diệu nhất mà con người sáng tạo ra. Khi không ai cần đến nó thì nó là tất cả, khi người ta hỏi đến nó thì nó lại là con số không.

 Mun chng bnh thành tích

 thì trước hết hãy b thi đua.

Muốn có một nhà nước pháp quyền thì mọi việc cứ làm theo luật, thưởng phạt cũng theo luật, chả cần phải thi đua! Các nước tiên tiến họ giàu kinh nghiệm mấy trăm năm về quản lý xã hội, mà họ chẳng biết thi đua trong các cơ quan hành chính là cái gì.

Thi đua thực ra chỉ nên là những hoạt động mang tính vui chơi giải trí, văn nghệ thể thao (thường gọi là thi đấu) với những thể lệ dễ hiểu, tiêu chí bình chọn đơn giản rõ ràng. Hơn nữa được tiến hành với một nội dung cụ thể trong một thời hạn xác định. Chứ đâu có kiểu “người người thi đua, ngành ngành thi đua, ngày ngày thi đua!” Rồi thì năm nào cũng tổng kết thi đua và long trọng tuyên bố phát động cuộc thi đua mới. Trong những buổi lễ như thế hàng loạt những ngôn từ cũ kĩ đến nhẵn thín lại tha hồ nhảy múa…

Chả nước nào làm ăn giỏi giang mà lại phải cần đến cái cơ cấu “ngành dọc”, từ ban Thi đua trung ương đến, các bộ ngành cho đến các…uỷ viên phụ trách thi đua cấp tổ.

Mọi việc làm theo hiến pháp, pháp luật, theo các quy chế đặc trưng từng ngành được xác định bằng các văn bản chính thức, cùng với một hệ thống thanh tra và toà án lành mạnh. Thế là đủ. Thi đua ư? Vô bổ, thậm chí có hại. Thi đua đẻ ra các mẹo gian dối, giấu giếm sai lầm khuyết điểm, đẻ ra bệnh thành tích. “Ngành” Thi Đua tự dựng lên một hệ thống hành chính và bầy đặt ra các hoạt động mang nặng tính phô diễn, tốn hoa, tốn bằng khen khung kính…Đố ai tính được bao nhiêu thời gian, tiền bạc đổ vào ba cái chuyện giời ơi này!

Thi đua ư? Nên…thua đi!

Mun chng tham nhũng tht s

thì đừng đặt “đoàn kết ni b” lên hàng đầu

Hai yếu tố, Chống tham nhũng và Đoàn kết nội bộ chỉ cùng tồn tại và phát triển trong một tập thể lãnh đạo gồm những con người lành mạnh, không thuộc bất kì nhóm lợi ích nào, không dính dáng đến các “dây” làm ăn, thậm chí gia đình họ hàng cũng không dính vào.

 Hiện nay, ở ta không hề tồn tại một tổ chức như thế.

Tham nhũng chỉ có ở những người có chức có quyền, cho nên nói đoàn kết nội bộ là nói trong giới đó. Vạch trần một vụ ăn cắp tài sản nhà nước khiến cho “đồng chí mình” gãy cầu hoặc tiêu tan sự nghiệp, bị cách chức hoặc vào tù thì còn ngồi được với nhau nữa đâu, mà có ngồi thì chẳng nhìn mặt nhau thì nói gì đến “đoàn kết nội bộ”.

Trường hợp này nếu coi trọng cái gọi là “đoàn kết nội bộ” thì xin hãy dẹp lợi ích quốc gia sang một bên cho nó xong. Và ngược lại nếu coi trọng lợi ích quốc gia thì phải gạt phăng cái gọi là “đoàn kết nội bộ” cho nó lành, vì thực ra cái thứ “đoàn kết” đó chỉ là cái bình phong che đậy sự thoả hiệp và đồng loã, không hơn không kém.

 Nếu không thế thì cái “được” là cái đoàn kết nội bộ rởm mà cái mất là Lòng Dân. Cái nào quí giá hơn? Người tử tế và kẻ bất lương nghĩ chẳng giống nhau.

Trong cái “nội bộ” nát như tương mà “gi gìn s đoàn kết như gi gìn con ngươi ca mt mình” thì…mù là cái chắc.