Ngôi làng không có đường đi, chỉ có những dòng sông nhỏ đẹp đến nao lòng

  Tác giả: Z.M (Theo Boredpanda).
.
Được biết đến như “Venice của Hà Lan”, ngôi làng được thành lập từ thế kỉ 13 là nơi ai cũng ước muốn được ghé đến một lần.
.
.Nếu bạn đã từng mong muốn được sống trong thế giới thần tiên, làng Giethoorn chính là nơi giúp bạn hoàn thành ước mơ đó. Được mệnh danh là “Venice của Hà Lan”,  cách thủ đô Amsterdam 148 km, khoảng 1 giờ 45 phút chạy xe., ngôi làng có truyền thống lịch sử lâu đời êm đềm với cuộc sống bình lặng ngày qua ngày, bên những dòng kênh nhỏ.

water-village-no-roads-canals-giethoorn-netherlands-3.jpg

Làng Giethoorn không có bất kì con đường hay phương tiện giao thông hiện đại nào, mà chỉ có những con kênh nhỏ và hơn 180 cây cầu. Khách du lịch phải bỏ lại ô tô bên ngoài và đi bộ hoặc đi thuyền vào trong làng.

water-village-no-roads-canals-giethoorn-netherlands-6.jpg
Những con thuyền ở Giethoorn được gọi là là “Thuyền thì thầm”, với động cơ không gây ra tiếng ồn.

//

Tiếp tục đọc

Dân trí và ngộ nhận

Tác giả: Nguyễn Quang Dy

.KD: Tác giả Nguyễn Quang Dy vừa gửi cho Blog một bài viết chủ đề Dân trí và ngộ nhận rất thú vị với cái kết bản chất vấn đề: Ngộ nhận có thể làm cho dân trí cao biến thành thấp, thế mạnh biến thành yếu. Hãy đánh thức sự tử tế và nhân cách của người Việt, để từng bước “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” (như khẩu hiệu của cụ Phan Chu Trinh). Hãy từ bỏ cuồng tín và cực đoan, độc tài và bạo lực. Muốn hóa giải những lỗ hổng hệ thống, khôi phục lòng tin để hòa giải dân tộc và thoát Trung, nhằm chấn hưng đất nước, phải cải cách thể chế. Nếu không, Việt Nam sẽ tiếp tục mắc kẹt tại ngã ba đường, như vũng lầy của lịch sử.

.Cảm ơn tác giả và xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ


chum-anh-mua-thu-nhung-ngay-dep-nhat-cua-ha-noi

Đừng tin những gì bạn nghe, và chỉ tin một nửa những gì bạn thấy” (“Believe none of what you hear, and only half of what you see”Benjamin Franklin).  

Từ lâu thường nghe nói “nước ta rừng vàng biển bạc”. Nay rừng hết, biển chết, tài nguyên cạn kiệt, đồng bằng hạn hán, ngập mặn. Lại nghe “người Việt Nam thông minh cần cù” và “không thua kém ai”. Nhưng tại sao dân phải xuất khẩu lao động, để làm thuê, đẻ mướn? Tại sao nhà giầu và các quan chức bỏ đất nước ra đi ngày càng nhiều? Tại sao hàng trăm ngàn doanh nghiệp chết hoặc ngắc ngoải? Tại sao bà phó chủ tịch nước kêu lên, “họ ăn không từ một cái gì”? Tại sao Chính phủ không biết “lấy tiền đâu để phát triển”? Tại sao cải cách mà đất nước vẫn tụt hậu, nợ công chồng chất, ngân sách thâm hụt, chỉ đủ trả nợ đến hạn? Tại sao xã hội bất an, trộm cắp, lừa đảo, bạo lực? Thật nghịch lý. Do dân trí hay do ngộ nhận? 

Quá nhiều ngộ nhận Tiếp tục đọc

Súng nguyện hồn ai

Tác giả: Phạm Thị Hoài 

.KD: Bạn bè gửi cho bài viết này của nhà văn Phạm Thị Hoài. Cái title hay, mượn cái  title cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Chuông nguyện hồn ai của Ernest Miller Hemingway. Còn bài viết ra sao, xin để bạn đọc cảm nhận, tùy thuộc tư duy, nhận thức và phông văn hóa mỗi người.

Khi đọc tin về vụ nổ súng ở Yên Bái, tôi không sốc. Ở thời sấp ngửa câu view này, chúng ta đã moi sạch và bị moi sạch vốn cảm xúc thực của mình, để rồi bơm trở lại và được bơm trở lại những cảm xúc pha chế. Khả năng sốc trước tin bạo lực hầu như không còn nữa. Những vụ cướp giết hiếp xuất hiện hàng ngày như hoa hậu và bóng đá. Có những ngày như 27 tháng 11 năm ngoái, đến báo chí cũng uể oải với quá nhiều máu của 11 vụ án mạng và 12 xác chết. Sau những Nghệ An 2/7/2015, Bình Phước 7/7/2015, Yên Bái 12/8/2015, Gia Lai 23/8/2015, Thanh Hóa 1/11/2015 và gần đây nhất, Lào Cai 9/8/2016, ba mạng người ở Yên Bái quá khiêm tốn để tấn công kỷ lục quốc gia về choáng và sốc.

Bai PTH

Tôi cũng không thấy mình có bất kì một biểu hiện nào của thương cảm. Mỗi cái chết đều đáng rỏ ít nhất một giọt nước mắt, và trái với hình dung không tưởng của chúng ta, những kẻ rất xấu xa vẫn được tiễn đưa bằng rất nhiều khói hương và thương tiếc. Song vấn đề của phần lớn các quan chức trong một chính quyền kiểu Việt Nam là họ không có một diện mạo riêng nào hết. Họ nhuộm tóc và rẽ ngôi giống nhau, phụ nữ thì đều uốn tóc. Thân hình họ phát triển mạnh ở những an toàn khu như nhau.

Tiếp tục đọc

Quan trường và chuyện “nằm gai, nếm mật”

Tác giả: theo FB Mạnh Quân

.Thế mới thấy, quan chức nước mình khổ thật. Suốt đời làm lụng khổ sở, “nếm mật nằm gai” đến lúc về già, nghỉ hưu rồi mới dám mở mặt ra với đời… Tất nhiên, nhiều ông khi đương chức, ông nào chẳng có cách tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng mình nhưng thường là rất kín đáo.

————

h1606

Biệt thự được cho là rộng 30.000m2 của ông Trần Văn Truyền tại Sơn Đông (Bến Tre). Ảnh: internet

Hôm rồi báo chí đưa tin ông Trần Khiêu, nguyên Chủ tịch tỉnh Trà Vinh, vừa về hưu, đầu tư ngay cho con bồ một quán nhậụ hoành tráng hết 15 tỷ đồng. Lộ ra là bồ vì ngày xưa, cô này chỉ là phó phòng nhưng có lần (khi ông này còn đương chức), cãi nhau cái gì, bà này điên lên, vác gạch đá choảng, đập tan nát kính xe ô tô ông đi, đánh gây thương tích công an gác cổng Uỷ ban tỉnh… Ở thế mà cũng chẳng sao!

Báo chí ban đầu hỏi: Có tin anh với bà L… thế này, thế kia, có nhầm lẫn gì không, cha này chẳng ngại ngần gì nói: “Mày đăng đi… Nhầm mẹ gì !”. Hết biết.

Mình cũng có quen vài ông làm Thứ trưởng, Cục trưởng vài bộ. Ngày xưa công nhận các ông khổ thật, có ông Cục trưởng Cục nổi tiếng kiếm ra nhiều tiền nhất của Bộ, đến cơ quan thì đi xe máy, trông cũng khắc khổ…

Có lần sang, thấy ông ho lụ khụ, nhân viên vào hỏi: Anh uống thuốc em pha…Mình ngu thật vì có lúc nghĩ, trong vô số quan chức Nhà nước, cũng có vài ông khổ sở, vất vả, chẳng sung sướng gì như ông này.

Tiếp tục đọc

Sẽ công bố nguyên nhân Bí thư Yên Bái bị sát hại

Tác giả: Lê Kiên

.KD: Nếu không công bố vụ này, thì trên mạng mấy ngày qua đã truyền đi những thông tin về nhân vật Bí thư tỉnh ủy Yên Bái bị bắn chết là “lâm tặc”, rồi “XH đen” ra sao, tạo nên một hình ảnh kinh tởm về tư cách một quan chức cấp cao đầu tỉnh, khiến dư luận bán tín bán nghi, mặc dù văn viết, cách đưa thông tin thì ngô nghê. Nhưng lại có những tình tiết rất lôi cuốn sự tò mò của bạn đọc.

.Sự công khai minh bạch, sớm muộn gì cũng không thể thiếu trong nền quản trị XH này, khi IT xuất hiện. Và áp lực dư luận XH khiến chính quyền khó có thể làm ngơ

————

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định như vậy khi trả lời câu hỏi của phóng viên Tuổi Trẻ tại cuộc họp báo Chính phủ đang diễn ra chiều 31-8.

Sẽ công bố nguyên nhân Bí thư Yên Bái bị sát hại
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì họp báo Chính phủ – Ảnh: VIỆT DŨNG

“Chính phủ đánh giá như thế nào về vụ việc giết người nghiêm trọng xảy ra ởYên Bái vừa qua, công tác điều tra đã tiến hành như thế nào và đã xác định được nguyên nhân chưa?” – phóng viên Tuổi Trẻ hỏi.

Đang điều tra

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Sau khi sự việc nghiêm trọng xảy ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp đến Yên Bái thị sát, kiểm tra tình hình, làm việc với Ban thường vụ tỉnh ủy.

Tiếp tục đọc

Chuyện tình nhà văn Phan Tứ: Uẩn khúc nào cản trở trách nhiệm của một người đàn ông?

Tác giả: theo FB Thái Kế Toại

.KD: Bất ngờ, đọc được stt của nhà văn Thái Kế Toại, một người mình rất quý trọng. Ông đưa lại một bài viết về trường hợp nhà văn Phan Tứ , tác giả tiểu thuyết Mẫn và tôi” nổi tiếng một thời. Ngày xưa, Mẫn và Tôi và một trong những cuốn tiểu thuyết chiến tranh mình yêu thích nhất. Mình từng đọc đi đọc lại không chán đoạn tả Mẫn mất đứa con nuôi. Sự điên dại của cô ấy trong nỗi đau khôn cùng trước cái chết thê thảm của đứa trẻ lẫm chẫm mới lên 03, và tình yêu của Thêm trước nỗi đau của Mẫn ra sao. Rất người. Rất đẹp và sâu sắc. Nhưng đọc stt này xong bỗng thấy buồn, dù có thể hiểu được. Điều đáng trách là ở chỗ này, tình yêu của Phan Tứ giành cho bà Phận có thể không còn, bởi nhiều hoàn cảnh, và sự éo le bí ẩn của con tim, nhưng việc không thừa nhận đứa con trai của chính mình thì quá tệ, quá ích kỷ, hơi bạc và không đàn ông. 

.Còn nhà văn Thái Kế Toại lấy tiêu đề: CHUYỆN KHÓ TIN MÀ CÓ THẬT ĐẦY CHẤT CỘNG SẢN!  😀

.Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ.

———  

Bà Võ Thị Phận với chiếc nhẫn mà theo lời bà là của nhà văn Phan Tứ (ảnh báo Quảng Nam)

Ba Ut Phan

BLA (Trần Hồng Phong): Hôm nay tôi tình cờ đọc trên trang Facebook của cô giáo dạy văn, nguyên hiệu trưởng một trường trung học phổ thông tại miền Trung vừa nghỉ hưu (vì lý do tế nhị, xin không nêu tên), dẫn lại một bài viết vừa đăng trên báo Giáo dục thời đại ngày 24/8/2016 có tiêu đề “Nỗi buồn Út Phận”. Bài viết nói về số phận buồn tủi thiệt thòi của hai mẹ con một người phụ nữ có tên là Võ Thị Phận. Thật bất ngờ khi đây chính là một “nhân vật” trong tác phẩm văn học thuộc dòng văn học cách mạng rất nổi tiếng của cố nhà văn Phan Tứ: Mẫn và Tôi. Mẫn và Tôi là cuốn tiểu thuyết về tình yêu nam nữ và/trong lý tưởng cách mạng, từng làm say mê cả một thế hệ ở miền Bắc XHCN trước năm 1975, với hai nhân vật chính là người con gái tên Mẫn và “tôi” tên Thêm – chính là một phần chân thực của mối tình “lén lút” (có thể nói như vậy) giữa bà Võ Thị Phận và nhà văn Phan Tứ trong giai đoạn khói lửa chiến tranh. Tiếp tục đọc