Rốt cuộc cả đời người là sống vì điều gì?

Tác giả: Mai Trà (theo Đại Kỷ Nguyên)

.KD: Một câu hỏi tưởng đơn giản, mà cam đoan rằng, rất ít người nghĩ tới điều đó. Cả đời người sống vì điều gì? Với những kẻ tham nhũng, có tham tiền trăm ngàn tỷ, nhà lầu, xe hơi, con cái du học và hưởng thụ khoái trá, đó vẫn chỉ là tồn tại. Hơn nữa, một thứ tồn tại mục ruỗng từ tâm hồn, vì chẳng làm lợi gì cho XH, ngược lại còn bị cả cộng đồng phỉ nhổ. Nó rất khác với ý nghĩa cuộc đời của những chính khách ở các quốc gia văn minh- họ có tài, họ muốn thỏa “chí làm trai”, nhưng chí làm trai đó là mang lại lợi ích cho cộng đồng, thực sự vì con người, cho đến mỗi số phận người không may mắn. Đó là sống- và sống thật có ý nghĩa!

————

Đời người tưởng dài, nhưng khi quay đầu lại mới thấy thật ngắn ngủi. Trong cuộc sống xô bồ ấy, đã bao giờ bạn nghiêm túc tự hỏi: Mục đích của đời người là gì? Vì điều gì mà sống? Và rốt cuộc cả đời truy cầu là điều gì?

Xưa có một câu chuyện như thế này:

Ở một làng chài bên bờ biển có hai người đàn ông làm nghề đánh cá. Một người rất chăm chỉ, khôn khéo và lanh lợi, người còn lại thì dường như không tập trung vào công việc. Hàng ngày, người chăm chỉ đều đi đánh cá từ sáng sớm và đến tối muộn mới trở về nhà, quanh năm không có ngày nghỉ ngơi. Còn người “lười biếng” kia chỉ đánh đủ số cá để bán lấy tiền mua gạo trong ngày. Sau đó anh ta nằm dài trên bờ biển nghỉ ngơi hoặc trở về vui chơi bên gia đình.

Một ngày, người đánh cá “lười biếng” hỏi người đánh cá chăm chỉ kia rằng:

“Vì sao mà ngày nào anh cũng bận rộn từ sáng đến đêm như vậy?”

“Tôi muốn đánh được nhiều cá, bán lấy tiền để tích góp mua thuyền”

“Vậy mua thuyền xong thì anh sẽ làm gì?”

 

rot cuoc ca doi nguoi la song vi dieu gi

 

Tiếp tục đọc

Rác nhiều ‘dọn không kịp’ trên phố đi bộ quanh hồ Gươm

Tác giả: Xuân Hoa

.KD: Không thể chấp nhận được lối sống tùy tiện, hoang dã, bản năng của người Việt. Phố đi bộ- là cần thiết và là sự thay đổi của c/q Hà Nội, cố gắng đem lại một bộ mặt văn minh cho t/p. Nhưng người dân Việt thì vô ý thức đến mức đáng xấu hổ. Không biết đén bao giờ mới thay đỏi được lối sống bản năng, hoang dã kiểu này

—————

Trong hai ngày đầu tiên 1 và 2/9, không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đã thu hút hàng nghìn người đến vui chơi, tuy nhiên do khách quá đông nên đã xảy ra tình trạng xả rác bừa bãi một số đoạn phố.

Không gian đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm được tổ chức từ 19h thứ Sáu đến 24h Chủ nhật hàng tuần, bắt đầu thực hiện từ 1/9 đến hết năm 2016. Trong hai ngày đầu tiên, hàng nghìn người dân và du khách quốc tế đã đến không gian này để tham quan, vui chơi giải trí.

rac-nhieu-don-khong-kip-tren-pho-di-bo-quanh-ho-guom

Nhiều rác vụn đoạn trước nhà hàng kem Thuỷ Tạ. Ảnh: Vinh An

Chính quyền thành phố đã tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, an toàn phòng chống cháy nổ, bố trí nhiều chốt cảnh sát hướng dẫn phân luồng giao thông, 78 điểm trông, giữ xe…

Tiếp tục đọc

Cái gì dân muốn thì trời cũng phải thuận theo”

Tác giả: Xuân Dương

.KD: Chắc Ông Trời mải “ngủ đông” kỹ quá, nên chẳng nghe thấy gì. Dân muốn thì cứ …. Hãy đợi đấy! 😀

————- 

Không tin dân, chưa dám tin dân dẫn đến “sợ dân” chính là nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của Đảng, của chế độ.

Báo Nhân dân điện tử ngày 31/8/2016 đăng bài “Gánh nặng trách nhiệm trước lịch sử và tương lai” của Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Đảng phải “lấy lại niềm tin trước sự rộng lượng của nhân dân” là một trong các ý kiến của ông Trương Tấn Sang trong bài này.

Móng tay quyền lực to hay bé?

Trong 71 năm tồn tại của nền cộng hòa, gần 40 năm đất nước sống trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, hết đánh Pháp đến đánh Mỹ.

Cuộc chiến chống bọn diệt chủng Pol Pot và quân xâm lược Trung Quốc mãi đến cuối những năm 80 của thế kỷ trước mới tạm chấm dứt.

Đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam chỉ thực sự được hưởng hòa bình chưa đầy 30 năm

Tiếp tục đọc

Làm sao ngăn được đà suy thoái về văn hóa?

 Tác giả:  Phan Hồng Giang (Viet-Studies)

.KD: Bài này bác Phan Hồng Giang gửi cho TVN nhưng không được duyệt. Tại bác hỏi câu khó thế, ai trả lời được đây. Suy thoái là cả một quá trình mà nguyên nhân được tích tụ từ rất nhiều năm, giờ là lúc phát tác. Muốn ngăn chặn, phải nhìn lại cái nguyên nhân. Ai có quyền quyết định đường đi, nước bước của văn hóa? Chẳng lẽ mấy “đồng bào” trèo hàng rào vào tắm không mất tiền?

—————-

h124

Văn hóa chen lấn, xô đẩy của giới trẻ hiện nay. Nguồn: internet

Văn hóa đã bắt đầu suy thoái từ rất lâu

Tôi nhớ đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, khi miền Bắc đang “vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”, người dân Tràng An đã than phiền về nạn càn quấy của đám trai trẻ mặc quần ống tuýp, để tóc dài khiến các quý thanh niên “Cờ đỏ” đông nhan nhản ở Bờ Hồ phải thủ sẵn kéo lăm le cắt ống quần, cắt tóc dài để dạy chúng bài học vỡ lòng về … phép ứng xử văn hóa (!).

Tôi nhớ cũng vào những năm đó, nhà văn Nguyễn Khải kể chuyện có lần ông đi xem phim ở rạp Bắc Đô, Hàng Giấy. Khi đèn đã tắt, phim đã bắt đầu chiếu, thấy mấy cậu choai choai ngồi hàng phía trên nói chuyện rào rào, phì phèo thuốc lá, ông bèn khẽ khàng nhắc nhở: “Các cháu tắt thuốc đi nhé!”. Bất ngờ ông nghe thấy giọng nạt nộ: “Này thằng già, liệu mà câm mồm đi!”, và các mẩu thuốc cháy dở tới tấp bay vào người ông. Không một ai lên tiếng bênh vực ông. Ông đành phải câm mồm thật, nếu không muốn bị khủng bố tiếp. Nhà văn ngậm ngùi đúc kết: “Thời nay, cái Thiện đã chịu thua cái Ác!”.

Tiếp tục đọc