“Quy tắc Nguyễn Đình Toán” (NGUYEN DINH TOAN’S RULE)

Tác giả: Hoàng Anh Tuấn

.KD: Mình nhận được bài viết này về Nhà nhiếp ảnh Nguyễn Đình Toán. Ông được coi là một trong những người chụp ảnh chân dung nổi tiếng nhất hiện nay. Tóc bạc trắng, nhưng gương mặt rất trẻ, với phong cách nghệ sĩ, có thể gặp ông ở bất cứ đâu, trong hội nghị, trong các cuộc gặp mặt bạn bè. Và nụ cười rất hiền. Với chiếc máy ảnh như người bạn tri âm tri kỷ, ông miệt mài ngắm ngắm, chụp chụp. Lúc cặn kẽ, lúc chớp lia lịa để có thể chọn được bức ảnh ưng ý nhất.

.Xin đăng bài viết về ông, với góc nhìn bất ngờ, thú vị mà thấu đáo


Còn đây chỉ là bức ảnh ông chụp bất ngờ cho mình và cô bạn gái tại góc của Nhà Hát Lớn, vào giờ giải lao của Chương trình Điều còn mãi do VietNamNet tổ chức. Ông gửi cho mình như chút tình của người anh, người bạn. Mình đã cup lại chỉ còn ảnh… hai nàng đang trò chuyện thân thiết. Cảm ơn anh Nguyễn Đình Toán 😀

Hai chi em abc

Đọc câu này chắc sẽ nhiều người ngạc nhiên, và hai câu hỏi đầu tiên là: Nguyễn Đình Toán là ai? và tại sao lại là Quy tắc Nguyễn Đình Toán?

Khi nói chuyện với gần 400 sinh viên khoa QHQT của ĐH KHXH và nhân văn TP Hồ Chí Minh chiều ngày 11/5/2014, tôi có nêu một loạt các quy tắc nằm lòng, gợi ý cho các em về cách học và nghiên cứu quan hệ quốc tế khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cũng như để phục vụ cho công việc sau này, dù các em có thể tiếp tục theo đuổi lĩnh vực quan hệ quốc tế hay là không. Một trong các quy tắc đó là “NGUYEN DINH TOAN’S RULE” mà tôi nghĩ đến và phát triển quy tắc này trong chuyến công tác cùng ông “Thế giới phẳng” Thomas Friedman ở Hà Nội đến TP HCM từ 6-11/5/2014.

Trong giới chụp ảnh chân dung, một trong những người nổi tiếng nhất Việt Nam hiện nay là Nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán và những ai đã đam mê nghệ thuật chụp ảnh chắc đều biết đến tên tuổi và các tác phẩm để đời của Nhiếp ảnh gia tài hoa này. Tôi biết Anh Toán cũng hết sức tình cờ. Do Nhà xuất bản trẻ mà Anh Nguyễn Minh Nhựt làm Giám đốc đã “hưởng” khá nhiều “lộc” từ việc xuất bản tất cả các cuốn sách mà tác giả TF viết, từ cuốn “Thế giới phẳng”, “Chiếc xe Lexus và cành Olive” đến cuốn gần đây là “Nóng, Phẳng, Chật”. Tiếp tục đọc

Khuyết tật và văn hóa “vỏ” (Trích Suy Ngẫm của Lê Thanh Dũng)

Tác giả: Lê Thanh Dũng

.KD: Tác giả Lê Thanh Dũng vừa gửi cho Blog KD/KD hai mẩu Suy ngẫm (trích trong cuốn Suy ngẫm của ông). Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ.


con Vet

THẾ NÀO LÀ KHUYẾT TẬT

Nói về cơ thể con người, khuyết tật, hiểu một cách đơn giản, là bộ phận nào đó trên cơ thể mất hẳn, như mất chân tay, hoặc vẫn còn nhưng mất khả năng thực hiện chức năng. Thí dụ tai không nghe được, mắt không nhìn được, chân tay bị liệt, đầu óc mất khả năng tư duy, mất trí nhớ, lú lẫn, điên dại….

Nhưng xin hỏi các nhà chuyên môn trường hợp sau đây: Một người vẫn còn trí nhớ, vẫn tự chủ được trong sinh hoạt cá nhân, vẫn nói được thậm chí “dạy bảo” hoặc “phê phán” được người khác về điều này điều nọ nhưng thực ra chỉ nói được một số câu đã nói nhiều lần và còn nhớ để nói lại, nói bất kể trong tình huống nào, chứ không nói được câu nào khác hơn, mới hơn, Phải chăng bộ não bị chai lì hay sừng hoá, mất khả năng nghe được những điều khác lạ, mất khả năng xử lý thông tin để tiếp nhận hay sửa đổi tư duy. Những “ca” như thế có phải là khuyết tật không? Có phải là một dạng của bệnh tâm thần hay thiểu năng trí tuệ không? Tiếp tục đọc

“Le Mur” Cát Tường (1911 – 1946)

Tác giả: Theo Blog Phan Nguyên

.KD: Họa sĩ Phan Nguyên gửi cho Blog bài viết này, bài mới nhất của Blog Phan Nguyên, về một nhân vật- họa sĩ thú vị- Cát Tường. Cái tên rất may mắn nhưng thật ra số phận người họa sĩ này lại nhiều rủi ro. Ông mất quá sớm, khi mới 35 tuổi. Ông là người cùng nhóm Tự Lực văn đoàn khởi xướng cho phong trào cách tân áo dài truyền thống, với câu nói sâu sắc: “Quần áo tuy dùng để che thân, song nó là tấm gương ngoài phản chiếu ra cái trình độ, trí thức của một đất nước”..

Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ. Cảm ơn anh Phan Nguyên
————  
Tên thật: Nguyễn Cát Tường
(1911 – 1946) Sơn Tây
 
“Quần áo tuy dùng để che thân, song nó là tấm gương ngoài phản chiếu ra cái trình độ, trí thức của một đất nước”. 
CT
“Mẹ và con,” tranh lụa của họa sĩ Cát Tường vẽ vợ Nguyễn Thị Nội và con gái đầu lòng Nguyễn Cát Minh Nguyệt, năm 1940.
.
Sự nghiệp Học vấn
Năm 1928, Cát Tường trúng tuyển vào khóa 4 trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương và tốt nghiệp vào năm 1933
Những cải tiến cho áo dài
Trong thời gian đô hộ của Pháp ở Việt Nam, chiếc áo dài đã “biến thiên”, được cách tân theo văn hóa phương Tây du nhập vào Việt Nam. Do học tại Trường cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, đầu thập niên 30 của thế kỷ XX, Cát Tường cùng với nhóm Tự Lực văn đoàn là người khởi xướng cho phong trào cách tân áo dài truyền thống. Ông đề ra phương châm: “Quần áo tuy dùng để che thân, song nó là tấm gương ngoài phản chiếu ra cái trình độ, trí thức của một đất nước”.

Tiếp tục đọc

Đôi ta chút nghĩa đèo bòng. . .

Tác giả: Đào Dục Tú

.Cho dù vắng bóng trong đời sống ngôn ngữ hiện đại song không hiểu sao hai chữ đèo bòng thuần Việt người viết  lại  thấy có sức biểu cảm đồng thời có tuổi thọ cao đến vậy,chí ít là hai trăm năm có lẻ,kể từ khi truyện Kiều với Cung oán ngâm ra đời ! Có lẽ bởi tượng hình đeo-đèo,bòng-bồng phản ánh sinh động hoạt động thường nhật của con người được “hoán dụ” sang chuyện quan hệ lứa đôi,quan hệ vợ chồng duyên nợ ở đời chăng ?  

—————-  

anh kieu va Thuc SinhTranh dân gian tả cảnh Kiều gặp Thúc Sinh. Nguồn: Trên mạng

.                                                                          Sau một thời gian “cặp đôi” êm ái xuân tình với chàng Thúc Sinh, một mối tình bắt đầu từ lầu xanh nghiêng ngả chốn ăn chơi  của chàng Thúc con nhà giầu có “trăm nghìn đổ một trận cười như không”, nàng Kiều cảm thấy  cần thuyết phục chồng về  “vấn an” vợ cả Hoạn Thư. Cảnh chia tay bịn rịn đến cả  bờ liễu ven đường : “ sông Tần một dải xanh xanh-loi thoi bờ liễu mấy cành Dương Quan”. Nàng nói với chàng “ đôi ta chút nghĩa đèo bòng”. Người viết tự dưng thấy thích hai từ cổ thuần Việt nôm na “đèo bòng”. Sau khi đọc lời chú giải của  cụ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu lại càng thích hơn. Với tinh thần cẩn trọng có thừa,cụ  giải thích “ hai chữ đèo bòng có khi là tiếng cổ, trong bản của ông Hồ Đắc Hàm chua rằng “… là nói thương yêu quá sức, bận bịu quấn quýt lấy nhau. . .”

Tiếp tục đọc

Quan chức đã “hạ cánh”, những ai đã bị lôi ra xử lý?

Tác giả: Ngọc Quang

KD: Nước Việt này rất kỳ, luôn một mình một chợ. Các quy định tưởng rất khắt khe, nghiêm cẩn nhưng kẻ có tội thường chỉ cần rút dây kinh nghiệm sâu sắc… xấu là xong. Đã thế trách nhiệm lại trách nhiệm tập thể, nên cuối cùng chả có ai phải chịu trách nhiệm. Đến quan chức đã “hạ cánh”, thì tập trung đánh tơi bời, nhưng cuối cùng, chả hiểu mô tê răng rứa. Trong khi với dân thì ăn cắp một con vịt có thể tù hàng chục năm. Chả hiểu nổi pháp luật kiểu “cầm tay chỉ việc” này nó ra răng?

—————-

Khi các quan đã “hạ cánh” mà không được an toàn thì rất nhiều kẻ tài mỏng, giỏi luồn lách chạy chọt cũng phải e sợ.

“Bộ phận không nhỏ” có nguy cơ phình to!Tướng Thước: “Quan chức không thể được ưu ái hơn dân thường”

Có bốn vụ việc mà dư luận đặc biệt quan tâm trong thời gian gần đây, đều có bóng dáng trách nhiệm của quan chức.

Đầu tiên là những sai phạm trong công tác cán bộ, đưa ông Trịnh Xuân Thanh vòng vèo qua nhiều chức vụ, rồi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Nói như Trung tướng Nguyễn Quốc Thước – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu IV thì xử lý những sai phạm cá nhân của ông Trịnh Xuân Thanh là chuyện đương nhiên phải làm, nhưng đằng sau đó phải làm rõ những cá nhân, tập thể nào dung túng cho sai phạm của Trịnh Xuân Thanh.

Vụ việc thứ hai là từ vi phạm nghiêm trọng xả thải từ nhà máy của Formosa làm ô nhiễm biển ở 4 tỉnh miền Trung đã lòi ra việc dự án này được cấp phép hoạt động tới 70 năm.

Theo kết quả kiểm tra thì trách nhiệm chính thuộc về UBND tỉnh Hà Tĩnh, trong đó có phần trách nhiệm của ông Võ Kim Cự, khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

 

Ông Phí Thái Bình và các cộng sự gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ vỡ đường ống nước sông Đà, nhưng lại được đề nghị không truy tố. ảnh: chinh phu.vn

Tiếp tục đọc

Ấn tượng trong tuần: Lưu Bị có sống dậy cũng phải đi làm… “cái giáo sư”

Sự chuyên nghiệp hóa đòi hỏi những năng lực quản trị thật, giá trị thật. Không thể dựa vào những bằng cấp thật nhưng học “rởm” đầy mình để lòe thiên hạ, hiện vẫn mang tính phổ biến. Đến mức, nếu Lưu Bị có sống dậy, muốn vời được Gia Cát Lượng có lẽ  cũng phải đi làm … “cái giáo sư”.

————–

Trong tuần, diễn đàn báo VietNamNet bỗng thu hút hàng nghìn ý kiến bạn đọc về một chủ đề có vẻ xưa rồi Diễm. Đó là “Làm giám đốc bệnh viện cần là nhà quản lý giỏi hay cần phải là giáo sư”. Xuất phát từ ý kiến của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, khi bà cho rằng, xu hướng bổ nhiệm giám đốc bệnh viện sẽ không cần chú trọng vào chuyên môn mà quan trọng phải là năng lực quản trị. Người làm quản lý không cần phải là giáo sư, tiến sĩ mà phải là người quản lý giỏi.

Ý kiến thảo luận sôi nổi của diễn đàn này phản chiếu một vấn đề thật ra chưa bao giờ xưa cũ, và có lẽ sẽ còn tiếp diễn ở thực tiễn các bệnh viện. Nhưng cũng không phải chỉ ở các bệnh viện, mà ở tất cả các lĩnh vực, bởi lẽ, nó đã “chạm” đến một nút thắt rất khó giải quyết hàng mấy chục năm nay của công tác cán bộ- người quản lý có cần giỏi chuyên môn hay không?

Ý kiến của Bộ trưởng Y tế khiến người viết bài này nhớ đến câu chuyện Trung Hoa cổ xưa: Lưu Bị ba lần đến lều cỏ của Gia Cát Lượng để cầu tài.

Giáo sư, Lưu Bị, Gia Cát Lượng, Ấn tượng trong tuần

Thật ra, sử sách cổ đại Trung Hoa viết rất khác nhau.

Tiếp tục đọc