Khuyết tật và văn hóa “vỏ” (Trích Suy Ngẫm của Lê Thanh Dũng)

Tác giả: Lê Thanh Dũng

.KD: Tác giả Lê Thanh Dũng vừa gửi cho Blog KD/KD hai mẩu Suy ngẫm (trích trong cuốn Suy ngẫm của ông). Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ.


con Vet

THẾ NÀO LÀ KHUYẾT TẬT

Nói về cơ thể con người, khuyết tật, hiểu một cách đơn giản, là bộ phận nào đó trên cơ thể mất hẳn, như mất chân tay, hoặc vẫn còn nhưng mất khả năng thực hiện chức năng. Thí dụ tai không nghe được, mắt không nhìn được, chân tay bị liệt, đầu óc mất khả năng tư duy, mất trí nhớ, lú lẫn, điên dại….

Nhưng xin hỏi các nhà chuyên môn trường hợp sau đây: Một người vẫn còn trí nhớ, vẫn tự chủ được trong sinh hoạt cá nhân, vẫn nói được thậm chí “dạy bảo” hoặc “phê phán” được người khác về điều này điều nọ nhưng thực ra chỉ nói được một số câu đã nói nhiều lần và còn nhớ để nói lại, nói bất kể trong tình huống nào, chứ không nói được câu nào khác hơn, mới hơn, Phải chăng bộ não bị chai lì hay sừng hoá, mất khả năng nghe được những điều khác lạ, mất khả năng xử lý thông tin để tiếp nhận hay sửa đổi tư duy. Những “ca” như thế có phải là khuyết tật không? Có phải là một dạng của bệnh tâm thần hay thiểu năng trí tuệ không?
VĂN HOÁ VỎ

Đến hẹn lại lên, lại “làm vụ”, lại…kiếm miếng. Tết có lịch, Trung thu có bánh nướng bánh dẻo. Lịch đã có “nội dung” là ngày tháng trời đất cho, miễn phí, chỉ cần đóng vỏ cho đẹp cho to, biếu quan trên và bán. Bánh trung thu có “nội dung” là nhân ế từ những năm trước, có cả nhân mốc tồn kho hàng trăm tấn của “nước bạn 16 chữ vàng” chuyển sang, chỉ cần “đổi mới” cho thơm tho rồi dập vỏ bánh chữ thọ, đút vào hộp to, bọc da giả hoặc dát vàng 18k, biếu quan trên và bán.

Đó là chuyện thời vụ. Còn quanh năm thì bận rộn làm đủ thứ VỎ.
Việc lớn như tự do ngôn luận, tự do lập hội, dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra, bầu cử các loại…đến những việc “vặt” như chức tước, học vị, cấp bậc…rồi đến đồ ăn, đồ uống, trái cây.. tất tật, chỉ cốt cái vỏ. Cái văn hoá dập vỏ, đóng gói chưa bao giờ được chú trọng “đầu tư” và phát triển như bây giờ. Nghe nói có ông phụ trách về bảo vệ người tiêu dùng đặt câu hỏi: Hãy chỉ cho tôi thực phẩm nào là sạch, thứ nào là thật. Trộm nghĩ, người dân cũng có thể hỏi một câu tổng quát hơn: Hãy chỉ cho tôi bất cứ cái gì là …thật.
Mọi thứ đồ giả đều không phải đồ thật, chỉ có đểu giả là đểu …thật.