Cà phê thứ Bảy: Tạng tâm hồn và cách ứng xử của thơ trước hiện thực

Tác giả: Giám đốc CPTB- Nhạc sĩ Dương Thụ 

Anh chị và các bạn thân mến!

8-nhatho-aa678Vào 14h30 chiều thứ bảy ngày 24/09/2016
tại SALON VĂN HÓA quán CÀ PHÊ THỨ BẢY,
Số 3A Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Buổi CÀ PHÊ VĂN HỌC với chủ đề:TẠNG TÂM HỒN VÀ

CÁCH ỨNG XỬ CỦA THƠ TRƯỚC HIỆN THỰC

Diễn giả: Nhà thơ VŨ QUẦN PHƯƠNG

Chủ trì: NNC&PBVH PHẠM XUÂN NGUYÊN 

Rất mong anh chị và các bạn đến tham dự.
Hân hạnh được đón tiếp

 

 

 

_____________________________________________________________________

 

NỘI DUNG BUỔI CÀ PHÊ VĂN HỌC 

  • Phần trình bày của diễn giả (60’)

1/ Thơ hôm nay.

– Nhiều người viết , ít người đọc. Tìm nguyên nhân trong thơ , ngoài thơ

– Về các thế hệ tác giả đồng hành

2/ Tạng tâm hồn tác giả

– Một yếu tố cần nhưng lại có xu hướng bị thu nhỏ, dẹp bớt

– Sự trở lại mình của các vị tiền chiến. Mỗi người một cách trở lại phù hợp. Ai không trở lại chính mình được thì thất bại

3/ Thơ ứng xử với hiện thực cuộc sống

– Hiện thực và  cách nhận thức đánh giá hiện thực theo  đặc trưng của thơ

-Bàn về đọc thơ

  • Trao đổi giữa diễn giả và người tham dự (60’)

________________________________________________________________

 

VÀI NÉT TIỂU SỬ NHÀ THƠ  VŨ QUẦN PHƯƠNG

 Nhà thơ Vũ Quần Phương tức Vũ Ngọc Chúc sinh 1940 tại thị xã Hà Đông. Quê bố Hải Hậu Nam Định. Quê mẹ: làng Canh Từ Liêm HN
          Học trường Đại học Y Khoa HN (1959-1965).

Làm bác sĩ  ở Bộ ytế 7 năm (65-72) Chuyển nghề sang làm văn chương ở Buổi Tiếng Thơ Dài TNVN     (72-84), Nhà xb Văn học ( 84-90), Hội Văn nghệ HN (90-97), Hội nhà văn VN (97- 2005).

Về hưu từ 2005.

Đại biểu QH khóa IX (92-97)
          Đăng thơ  từ 1962. Viết phê bình và đi nói chuyện thơ từ 1972
          Giải thưởng nhà nước 2007
          Đã in 10 tập thơ và 5 tập liên quan đến thơ (phê bình, bình thơ, bút ký)

_____________________________________________________________________

 

TƯ LIỆU THAM KHẢO

VŨ QUẦN PHƯƠNG

Bình Thơ như thế nào ?

                                                                                                     Trần Đăng Khoa

 

“Vũ Quần Phương bình thơ” là cuốn sách đặc sắc trên thị trường sách của chúng ta hiện nay. Nhưng đặc biệt hơn, trong cuốn sách này, không phải chỉ có “Vũ Quần Phương bình thơ”, mà còn có thơ được bình. Cũng có thể xem như một tuyển thơ được tinh lọc bằng con mắt của một bậc “cao thủ” cùng với lời bình giải.

Thơ ca là nghệ thuật cần sự giảng giải. Vì thế, bên cạnh nhà thơ, còn có người bình thơ. Không phải chỉ có người bình thơ tôn vinh thơ. Chính thơ cũng tôn vinh người bình ở những phát hiện mới mẻ. Đấy là hai tấm gương cùng soi vào nhau, và cả hai cùng sáng lấp lánh. Và như thế, người bình thơ đâu phải kẻ “theo đóm ăn tàn”, cũng không phải “cây tầm gửi”. Họ có thể tồn tại độc lập và sang trọng. Có lẽ vì thế, khi nhắc đến Phong trào Thơ Mới, ta thường nghĩ đến Hoài Thanh, dù Hoài Thanh không phải nhà thơ mà là người bình thơ. Không có Hoài Thanh, vẫn có Phong trào Thơ Mới. Nhưng Phong trào Thơ mới mà không có Hoài Thanh thì Thơ Mới cũng không thể hiện lên hết được những vẻ đẹp mà nó đã từng có. Tôi gọi Hoài Thanh là nhà phê bình thiên tài. Đấy là cách khu biệt ông với những nhà phê bình lớn tài năng khác. Tuy thế, tài năng Hoài Thanh cũng chỉ dừng lại ở thời Thơ Mới. Sau này ông vẫn viết, nhưng ngọn bút nhạt dần. Nhiều tác giả, tác phẩm ông tôn vinh đã bị thời gian dần vùi lấp ngay cả khi ông vẫn còn đang sống. Bởi thế, có người hiểu lầm rằng, sau Thơ Mới thì Thơ không còn Mới nữa.

Thực chất đâu phải vậy. Thời nào cũng có thơ hay. Chúng ta vẫn có những nhà thơ và tác phẩm thơ đặc sắc. Chỉ tiếc những vẻ đẹp ấy lại bị chìm lấp bởi bao nhiêu thơ dở. Bây giờ thì loạn chuẩn. Không ít tác phẩm kém chất lượng lại được tôn vinh, thậm chí còn được “bảo đảm chất lượng” bằng những Giải thưởng có tính nghề nghiệp. Chính vì thế, bạn đọc ngày càng xa lánh thơ ca. Nhiều người nghĩ đến thơ còn thấy dị ứng.

May sao, sau Hoài Thanh, chúng ta lại có Vũ Quần Phương. Ông là  nhà phê bình thơ đặc sắc. Vũ Quần Phương học được ở Hoài Thanh tài điểm huyệt văn, rồi cũng như Xuân Diệu, Chế Lan Viên…, ông rất giỏi khi đi vào những tiểu tiết tinh vi của bếp núc nhà nghề. Điều này thì các nhà phê bình thơ khác không thể làm nổi. Nhiều người nói lý luận chung chung thì còn nghe được, nhưng khi đi vào tác phẩm cụ thể mới hay họ chẳng hiểu gì. Bình thơ, đặc biệt thơ đương đại, có lẽ không ai viết hay hơn Vũ Quần Phương. Ông đã kỳ công chắt lọc, lựa chọn, giới thiệu hơn trăm thi sĩ, tính từ cụ Nguyễn Trãi cho đến những tác giả đương đại. Tập sách này cho ta thấy tài năng thẩm định đặc biệt về thơ ca của Vũ Quần Phương. Có khi chỉ vài trăm chữ, lại đi vào một tác phẩm cụ thể mà vẫn điểm huyệt, dựng được thần thái, hồn vía đời thơ của cả một tác giả. Làm được điều đó đâu có dễ dàng.

Tôi nghĩ nhà phê bình nghiên cứu chân chính bao giờ cũng phải là một nhà khoa học. Và đã là nhà khoa học thì phải có những phát minh. Nghĩa là anh phải tìm ra được những cái mới, mà trước anh không có. Trong tập sách này, ta gặp không ít những phát hiện mới mẻ của Vũ Quần Phương ở những tác giả đã quá quen thuộc, tưởng như không còn có gì để nói thêm nữa. Nhiều bài thơ tôi thuộc đã lâu, nhưng qua cái nhìn của Vũ Quần Phương, tôi ngỡ ngàng như mới thấy nó lần đầu.

Bởi thế, tôi tin, rất tin rằng, với tập sách này, Vũ Quần Phương sẽ chinh phục được bạn đọc, kể cả những bạn đọc khó tính.

————-

Nhà thơ Vũ Quần Phương:

“Ông hoàng” trong thơ cung đình

(TT&VH) – Nhà thơ Vũ Quần Phương là “ông hoàng thơ”, và hơn thế là “ông hoàng trong thơ cung đình”. Đó là ý kiến của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp tại cuộc tọa đàm – giới thiệu thơ và những bài bình thơ của Vũ Quần Phương tại Hội Nhà văn Việt Nam, sáng 30/6.

  1. Hai tập sách dày dặn của nhà thơ Vũ Quần Phương gồm: Bình thơ (ThaiHaBooks và NXB Dân trí) dày hơn 700 trang và Tuyển tập thơ (NXB Hội nhà văn) hơn 600 trang đã được mang vội vã từ nhà in về vào đêm trước khi diễn ra tọa đàm, nhằm kịp cho ông sang Mỹ thăm các con và ở lại đến hết năm.

Tập Bình thơ tuyển chọn 50 bài thơ hiện đại, cổ điển, và cả thơ nước ngoài… cùng lời bình của nhà thơ Vũ Quần Phương. Trong đó, khối lượng khá lớn là các bài nằm trong chương trình dạy văn cấp 2, cấp 3. Khi sách giáo khoa thay đổi một số bài, NXB Giáo dục nhờ nhà thơ Vũ Quần Phương viết một cuốn sách để tiếp tục bình các bài thơ mới này, nhưng với ý thích cá nhân của mình, nhà thơ cho vào thêm nhiều bài mà ông thấy tâm đắc đồng thời, bình theo cách mà nhà thơ muốn.

Với nhà thơ Vũ Quần Phương, điều mà ông thấy ý nghĩa trong việc bình thơ của mình, khi là người đầu tiên giới thiệu về nhà thơ Hữu Thỉnh và những đóng góp về trường ca của nhà thơ Hữu Thỉnh đầy đủ nhất. Đồng thời, sau khi bình thơ của nhà thơ Nguyễn Duy, nhà thơ này từng trả lời trên báo Thể thao và Văn hóa rằng: tôi đã sửa theo những góp ý của Vũ Quần Phương.

Với nhà thơ Vũ Quần Phương, suốt cả buổi tọa đàm, ông ngồi lặng im nghe đồng nghiệp nói về thơ mình, có lúc đứng lên cảm ơn, có lúc nhận tặng hoa, có lúc tranh thủ ký tặng, có lúc lại đi ra ngoài một lát… với ai, ông cũng nhẹ nhàng, lịch lãm vừa chừng.

  1. Không ít cử tọa khi được phát biểu, đều hoặc kín đáo hoặc công khai khen “hết nhẽ” thơ cũng như các bài bình thơ của nhà thơ Vũ Quần Phương.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhận xét: “Tính chính xác trong thơ của ông (nhà thơ Vũ Quần Phương) khiến tôi phải thèm muốn. Bởi tôi tự cho rằng ngôn ngữ trong thơ tôi còn nhiều mê man. Dù sao giá như, thơ Vũ Quần Phương hoang mang một tý, lệch ra ngoài một tý…”.

Với nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhà thơ Vũ Quần Phương là người bình thơ có tài. Rất khó cho việc bình thơ, thế mà ông Hoài Thanh bình thơ còn nổi tiếng hơn cả những nhà thơ mà ông đã chọn bình thơ. Dự cảm của người phê bình thơ có khi chính xác đến kỳ lạ. c

Còn với nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, thưởòn trẻ, với ông, nhà thơ Vũ Quần Phương là “ông hoàng thơ”, và hơn thế là ông hoàng trong thơ cung đình.

“Làm thơ, theo tôi phải có ý nghĩa đích thực, nhà thơ phải tiến tới là nhà tư tưởng. Để được là nhà tư tưởng, cần bước qua tâm lý học và là người lịch lãm. Vũ Quần Phương là một nhà thơ lịch lãm…” – nhà văn Nguyễn Huy Thiệp nói. Rồi ông khẳng định, Vũ Quần Phương là một nhà thơ không chỉ những người yêu văn chương, mà còn cả người dân rất bình thường cũng mến mộ và ước ao có đời sống như ông.

Đồng với quan điểm của Nguyễn Huy Thiệp, là nhà thơ Bảo Sinh, ông nói nhà thơ Vũ Quần Phương có đời sống gia đình rất hòa hợp, vợ chồng cùng nhau chia sẻ mọi điều, con cái thành đạt, nơi ăn chốn ở sung túc (biệt thự) … Nhà thơ Vũ Quần Phương có cái tài là từ những điều quen thuộc tìm ra cái mới lạ. “Từ ngoài đời sống cũng như trong thơ, Vũ Quần Phương rất giỏi về tìm bệnh thân tâm của con người để từ đó tìm cách chữa trị…”.

                                                                                                        Anh Vũ 

 

                         THƠ VŨ QUẦN PHƯƠNG (trích)

 

            ÁO ĐỎ

Áo đỏ em đi giữa phố đông

Cây xanh như cũng ánh theo hồng.

Em đi lửa cháy trong bao mắt

Anh đứng thành tro em biết không

 

              ĐỢI

Anh đứng trên cầu đợi em

Dưới chân cầu nước chảy ngày đêm

Ngày xưa đã chảy, sau còn chảy

Nước chảy bên lòng, anh đợi em

 

Anh đứng trên cầu nắng hạ

Nắng soi bên ấy lại bên này

Đợi em. Em đến? Em không đến?

Nắng tắt, còn anh đứng mãi đây!

 

Anh đứng trên cầu đợi em

Đứng một ngày đất lạ thành quen

Đứng một đời đất quen thành lạ

Nước chảy… kìa em, anh đợi em.

 

          LỠ

Bố hứa bắt cho con con Ve

Ve chưa kịp bắt đã qua hè

Mùa sau, con lớn, chơi trò khác

Bố một mình, bên cây, lắng nghe.

 

 

    NỖI NGƯỜI.

      (Kính viếng Hồ Minh Hà)

 

Hà ơi

Nước đục, bụi trong

Mây chìm đá nổi long đong phận người

Tinh anh sương khói về trời

Thân về cát bụi, nỗi người về đâu

Câu thơ dành dụm bấy lâu

Cánh buồm… biển thẳm nông sâu thế nào

Kiếp sinh như ngọn sóng trào

Dào lên một đợt lặn vào thiên thu

Hết phiên, về cõi sa mù

Thơ làm ngọn lửa đền bù trên tay

 

Trăm năm, người ấy, phút này

Nỗi đêm thao thức, nỗi ngày lo toan

Mặt người đẫm nắng nhân gian

Làn da cháy nỗi cơ hàn biển dâu

Bây giờ đấy, bây giờ đâu

Vẫn vầng trán ấy cày sâu nỗi người.

 

 

THƯƠNG CUỘI

 

Trung thu trăng sáng khắp trời

Cuội ơi, sao Cuội phải ngồi gốc đa

Đêm khuya mình Cuội trông nhà

Trời im như cánh đồng xa vắng người

Đâu ai cắt cỏ trên trời?

Đâu ai cưỡi ngựa đi mời quan viên?

 

Trung thu nào bánh nào đèn

Chúng em phá cỗ trăng chen với người

Ngẩng lên thương Cuội góc trời

Đêm trung thu lặng lẽ ngồi giữ trăng!

 

 

DIÊM

 

Que diêm sống

Khi đang chết

 

Nằm trong hộp tối bao nhiêu ngày

chỉ để một phút giây

bừng sáng

 

Ánh sáng đựng ở đâu?

 

Không ở gỗ

không ở chất diêm sinh

mà ở phút rùng mình

va chạm

 

 

XEM ĐỒNG HỒ

 

Vì thiếu thời gian nên phải có đồng hồ

Hay tại lắm đồng hồ người ta mới vội

Cái kim con làm rung cả loài người

Từ siêu thanh, siêu tốc đến siêu… đời

Vội đến mức người ta không kịp sống

 

Tiếng tích tắc vang tận vào cõi mộng

Toát mồ hôi, mê hoảng, bàng hoàng

Những nhân sâm, tê giác với ngưu hoàng

Uống từng cốc rồi đem thời gian giết

 

Ai giết thời gian thì người ấy chết

Thời gian cười rung bụng những kim giây

 

 

TÓC TRẮNG

 

Mây trắng – hành trang của trời xanh

Tóc trắng – chút hành trang của tuổi

 

Chân đi chưa thấy mỏi

Tay còn chờ nắm những bàn tay

Tóc thích màu mây

Thì cứ trắng

 

Trắng – nó im lặng trắng

Chính mình cũng không hay

Một hôm tỉnh dậy nhìn gương. Lạ

Rồi lặng ngồi thương những tháng ngày

 

Tháng ngày chất cả trong màu trắng

(Trắng là quang phổ đỏ, da cam

vàng với lục, lam, chàm, tím nữa)

Vui, buồn, sướng, khổ… hoá mây bay

 

 

CÓ HAI NGƯỜI

 

Những que diêm quanh cái gạt tàn

Thời tiết nói rồi không nói nữa

Tàn thuốc lặng im, que diêm lặng im

Người im lặng đợi người im lặng

Lúc ấy ngoài trời mưa bụi bay

 

Người đàn bà hết thời con gái

Người đàn ông hết thời con trai

Gạt tàn không còn khói

 

Trời mưa bụi lập xuân

Hàng cây lên lộc mới

Mảnh đất chỗ họ ngồi

Hoa sốt ruột bật thành tiếng nói

 

Kìa họ cầm tay nhau

 

 

ĐẾM NHỊP TIM

 

Thuở còn là sinh viên trường thuốc

đếm mạch mười lăm giây

rồi nhân lên thành phút

 

Nay tuổi ngoại năm mươi

anh biết

bốn lần mười lăm giây không hẳn là một phút

 

Nhịp đập trái tim người

khác biệt qua từng giây thời gian.

 

 

TRÁI TIM CON NGƯỜI

(Tặng các bạn thầy thuốc)

 

Anh nghe nó vạn lần anh có hiểu nó không

Cái nhịp sống bồn chồn trong ngực ấy

Tiếng nó đập hay tiếng đời thức dậy

Đã làm ta ngồi lặng những đêm sâu

 

Nó thì thào với gió thổi bờ lau

Nó khô lạnh lầm lì như đá sắt

Cơn mạch vành hay một lời nói ác

Có thể làm nó chết lúc đang vui

 

Nó dễ đau vì một ánh mắt người

Đừng để nó gặp cái nhìn lạnh giá

Nó sống được giữa cực hình hành hạ

Khi trong đời còn chỗ nó yêu thương

 

Cao cả thấp hèn, dở dại dở khôn

Là nó đấy. Tầm thường nông nổi lắm

Nó xanh xám đâu vì đau nhĩ, thất

Mà chỉ vì vụt tắt một tình yêu

 

Nó là trái tim, đừng trách nó nhiều

Nhất là những trái tim đập ngoài lồng ngực

Anh hãy cúi xuống đi mà nghe nhịp đập

Trang giấy này. Có giống trái tim không?

 

                                           17-2-1998

 

________________________________________________________________