Tác giả: Nguyễn Quang Dy
.KD: Đã đến lúc người Việt hãy bỏ thói quen lo chuyện người khác (vì vô vọng), mà hãy lo chuyện nhà mình (vì thiết thực hơn); hãy bỏ thói quen chờ người khác đến cứu mình, mà hãy nghĩ cách tự cứu mình trước (vì không ai cứu được); hãy bỏ thói quen làm thuê đánh mướn, để tự hào về một sứ mệnh viển vông; hãy bỏ thói quen chìa tay đi xin viện trợ, mà hãy tìm cách làm ra tiền và tiêu tiền có hiệu quả. Không ai cho mãi, nếu mình tiếp tục “tiêu tiền chùa” hoang phí và biển thủ vô tội vạ (“ăn không từ cái gì”).
.Trong thế giới toàn cầu hóa và tùy thuộc lẫn nhau, tất nhiên phải có đồng minh và bạn bè, nhưng hãy ghi nhớ “chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn”. Thật ngây thơ nếu hiểu “làm bạn với tất cả” (như khẩu hiệu), có nghĩa là không dám chơi thân với ai (như đồng minh). Tuy không nên dựa vào nước này để chống nước khác (như đánh thuê), nhưng cũng không nên đu dây quá lâu (như một mẹo vặt) để mất cơ hội. Cả hai cách đó đều bộc lộ thế yếu và phụ thuộc, chứ không phải thế mạnh và độc lập (NQD).
.Tác giả Nguyễn Quang Dy vừa gửi bài viết này cho Blog KD/KD. Một bài viết rất thẳng thắn và hay của tác giả phân tích và kiến giải những giải pháp của nước Việt trong bối cảnh nước Mỹ đang có những thay đổi lớn, bắt đầu từ chiếc ghế …Tổng thống Mỹ. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ 😀
——————–
Bi kịch tranh cử tổng thống Mỹ đã hạ màn, với vai chính là Donald Trump giành được ngai vàng tại Nhà Trắng. Donald Trum là một nghịch lý mà nhiều người khó nuốt, nhưng đã quá muộn đành phải chấp nhận. Hoặc lại phải xuống đường biểu tình trong một đất nước bị phân liệt bởi nghịch lý đó. Không phải chỉ có người Mỹ, mà nhiều người Việt cũng bất ngờ, choáng váng, bức xúc và lo sợ. Đối với người Mỹ, tâm trạng đó là dễ hiểu (về tâm lý), nhưng đối với người Việt, tâm trạng đó là bất ổn (về tâm thức).
Phải chăng đã đến lúc người Việt hãy bỏ thói quen lo chuyện người khác (vì vô vọng), mà hãy lo chuyện nhà mình (vì thiết thực hơn); hãy bỏ thói quen chờ người khác đến cứu mình, mà hãy nghĩ cách tự cứu mình trước (vì không ai cứu được); hãy bỏ thói quen làm thuê đánh mướn, để tự hào về một sứ mệnh viển vông; hãy bỏ thói quen chìa tay đi xin viện trợ, mà hãy tìm cách làm ra tiền và tiêu tiền có hiệu quả. Không ai cho mãi, nếu mình tiếp tục “tiêu tiền chùa” hoang phí và biển thủ vô tội vạ (“ăn không từ cái gì”). Tiếp tục đọc →
Bạn phải đăng nhập để bình luận.