Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên
.KD: Hôm nay, FB nhắc mình bài thơ này tròn một năm. Một miền nhớ hiện hữu đã rất xa xăm. Bởi con người luôn cần phải biết sống cho hiện tại. Cảm ơn nỗi đau đã nở hoa. Cho mình biết trân quý hiện tại 😀
——————–
.Lung linh ấy ta gọi miền nhớ
.Nơi có ánh mắt nhìn sao nghẹt thở
.Và những ban mai những hoàng hôn thấm thía cách xa.
Nơi những cánh đồng cúc dại hăng hắc loang xa
Bồng bềnh cỏ mây bồng bềnh kỷ niệm
Nơi ngọn lửa yêu hóa thành miền biên viễn
Mặc đắng cay chìm nổi mặc ấm lạnh bể dâu
Bạn phải đăng nhập để bình luận.