Lại nói về hoa (phiếm luận)

Tác giả: Lê Thanh Dũng

Bàn về hoa, thực chất là nói con người. Tuổi thọ con người được đo bằng những gì để lại cho đời. Nếu vậy thì đời hoa chẳng hề ngắn ngủi.

——————–

Nói cái đẹp của hoa là ở chỗ “mong manh chóng tàn” không có nghĩa là “càng chóng tàn càng quý” mà có ý so sánh với loài hoa được làm giả và “tươi” mãi. Trong số hoa thật thì tươi lâu là một đặc tính quý, và nếu tươi lâu, lại đẹp lại thơm thì chẳng gì quý bằng.

anh-dep-2Nhưng, đã là hoa là chóng tàn, cho dù là tươi đến một vài tháng vẫn là chóng nếu so với… hoa ni lông. Nhưng bàn về hoa, thực chất là nói con người. Tuổi thọ con người được đo bằng những gì để lại cho đời. Nếu vậy thì đời hoa chẳng hề ngắn ngủi. Hoa cưới, hoa chúc mừng, hoa chơi tết , cái nó mang lại vui thú, tươi mát cho con người, chia cho tuổi đời nó là 1 ngày hay ba ngày tết sẽ cao hơn rất nhiều so với cái đẹp của bông hoa lụa chia cho 3650 ngày (10 năm).

Nói đến tuổi đời lại nhớ đến Đặng Thế Phong, chết năm 23 tuổi, để lại cho đời ba bài hát, Đêm thu, Giọt mưa thu và Con thuyền không bến, giá trị bằng hàng trăm bài của người khác…và 3 bài hát vẫn đang sống, trăm bài nào đó đã bị lãng quên hết. Cái tên Đặng Thế Phong vẫn được nhắc đến, vậy tuổi thọ tác giả, với tư cách người sáng tạo thì không chỉ là 23 năm như tuổi sinh học của ông.

Nhân đây nói thêm về cái gọi là “để lại cho đời”. Có cái dễ chỉ ra, như bài hát, như nhạc sĩ đã nói ở trên, có tên bài hát có tên nhạc sĩ cụ thể. Nhưng vô số những cái không chỉ ra được cụ thể, thí dụ, đó là “tuổi thọ” của các nhà giáo. Họ để lại cho đời những công dân tốt và cả những con người ưu tú xuất sắc của cộng đồng, kể cả những lãnh tụ, những anh hùng. Hơn nữa họ lại dạy thầy giáo nữa thì cống hiến còn nhiều hơn nữa. Điều này người ta đã nhắc đến khá nhiều trong thơ ca trong văn chương…

Từ xa xưa đã có câu “Không thầy đố mày làm nên”, và kẻ tư cách không ra gì “được” gọi là đứa mất dạy. Cái “dạy” quan trọng đến thế và những cái “để lại cho đời” làm sao mà đong đếm được ngay cả với những nhà giáo đoản thọ, huống hồ với những nhà giáo tuổi cao.

Từ những bông hoa nghĩ về “cái để lại cho đời”. Phiếm luận về hoa mà thực ra không phải chỉ về hoa…