Hạt bụi (truyện ngắn)

Tác giả: Lê Thanh Dũng (28-11-2016)

KD: Đây là những câu chuyện thật, việc thật, tác giả Lê Thanh Dũng gửi cho Blog. Nhưng đọc xong thấy buồn quá…

————–

hinh-anh-buon-21…Mình có một anh bạn học. Tốt người tốt nết, học giỏi, thầy yêu bạn quý. Thế rồi cuộc đời nghiệt ngã làm sao, anh mắc bệnh điên, nằm điều trị ở trại tâm thần Trâu Quỳ. Số phận vẫn không buông tha cho anh, trại bị tàu bay Mỹ ném bom tan hoang. Anh bơ vơ. Gia đình mình đón anh về nhà nuôi một thời gian. Hai cụ thân sinh của mình vốn rất quý bạn bè của con cái. Đó là khoảng 1967-68 gì đó, lúc ấy mình chưa có vợ.

Chẳng cần nhắc đến thì ai cũng nhớ, thời ấy cái ăn cái mặc cơ cực thế nào. Khó khăn mấy cũng phải đùm bọc, chăm sóc bạn.

Thời gian qua đi..
Một hôm vợ mình đọc được tin có ảnh anh bạn mình trên mục “Tìm người nhà” của báo Hà Nội mới. Cô ấy vội vàng đạp xe từ nhà máy về báo cho mình biết: “Anh Quỳnh có chuyện gì rồi, anh xuống Kim Liên ngay xem sao”. Thì ra anh đã trầm mình xuống sông Hồng tự tử.  Biết tin, bạn bè chạy đến vớt anh lên. Anh chỉ còn là cái xác không hồn…
Thời gian trôi đi, quãng mươi năm sau, ở một quầy báo, mình thấy một cuốn tạp chí đẹp, ngoài bìa có ảnh một cô gái xinh, bèn mua về đọc chơi.
Khoảng gần 12 giờ đêm, chấm bài mệt, mình mới lấy tờ tạp chí, định xem qua cho đầu óc thư thái rồi chấm nốt số vở còn lại.

Trời xui đất khiến thế nào, hú hoạ mở tờ tạp chí ra lại đúng vào trang có in một câu chuyện. Kể rằng có một gia đình nghèo khó không đủ tiền ăn và nuôi con ăn học, chị vợ phải tính chuyện đi xuất khẩu lao động. Chẳng may đúng lúc anh chồng bị phát hiện ung thư. Để cho vợ yên tâm ra đi, anh một mực nói mình vẫn khoẻ, không sao cả, trong người khó chịu chút thôi, rồi sẽ khỏi…

Và ngày chị lên máy bay rời quê hương rời gia đình thì cũng là ngày anh được chở đến nhà xác!
  Câu chuyện buồn quá và mình choáng người: Tác giả câu chuyện có cái tên “Hạnh Phúc” không ai khác, đó là Quỳnh, người đã trầm mình xuống sông Hồng. Tất nhiên anh viết từ lâu rồi. Đăng câu chuyện này, người ta có ghi: Truyện ngắn đầu tay và cuối cùng của tác giả.

Đọc xong, mình không thể tập trung làm việc được nữa, bỏ đi ngủ thì tâm thần thảng thốt, không tài nào chợp mắt được mặc dù đêm đã khuya… Người ta bảo người âm thường báo mộng vào nửa đêm? Thật thế sao!?
Bỗng mình thấy như có đôi ba hạt bụi rơi vào mắt. Rồi không phải đôi ba hạt nữa mà là cát rơi lả tả. Nhìn lên, trần nhà đã nứt một vạch dài. Mình chỉ kịp luồn tay xuống dưới lưng vợ quăng mạnh cô ấy xuống sàn nhà và mình cũng ngã nhào theo. Mảng bê tông trần nhà rơi xuống đè nát chiếc giường…

Mình bảo, Quỳnh nhắc vợ chồng mình nhớ đến anh ấy. Vợ mình bảo: Không phải đâu, anh ấy về để cứu cả nhà mình…Phải như thường ngày, anh đi ngủ đầu chưa chạm gối đã ngáy thì không biết thế nào…

***

Đó là câu chuyện mà bạn tôi, nhà giáo Vũ Thế Khôi kể lại. Và người bạn xấu số là bạn Mộng Quỳnh. Người dẫn anh em chạy ra sông vớt xác Quỳnh là nhà văn Thuý Toàn. Tất cả chúng tôi đều là bạn hồi mười ba mười bốn tuổi, đến nay đều trên dưới tám chục. Anh Vũ Thế Khôi nhà giáo văn học Nga, nhà nghiên cứu Hán Nôm, người đã dịch truyện Kiều sang tiếng Nga, đã viết hàng ngàn trang khảo cứu và tham luận, thế mà lại “lười” không chịu viết câu chuyện này cho mọi người đọc, anh đùn đẩy cho tôi. Biết làm sao, tôi đành ghi lại câu chuyện này kẻo “phí của giời”.

Đến lượt tôi mất ngủ. Người chết còn không quên ân tình, không quên người đã cưu mang mình; vậy những ai đang sống mà chỉ chăm chăm vơ vét, vô ơn bạc nghĩa, thì độc ác và tàn nhẫn quá lắm. Người tử tế chết đi rồi vẫn thương người sống, vẫn tâm sự được với người sống, bằng đủ cách, kể cả bằng những hạt cát. Ai xui bạn tôi mua cuốn tạp chí, ai bắt bạn tôi phải đọc trước khi ngủ, ai nhắn bạn tôi giở đúng cái trang đó, để rồi không ngủ, nhìn lên trần nhà, để rồi…

Tôi nghĩ miên man… những hạt cát từ trần nhà rơi xuống nói gì? Phải chăng “sỏi đá cũng cần có nhau…”

Đầu óc tôi nửa tỉnh nửa mơ:
“… Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi để ngày mai tôi trở về cát bụi….” LTD.