Hà Quốc sư….

Tác giả: Sơn Kiểu Mai

.KD: Bạn bè gửi cho bài viết này. Cười rũ.

.Văn chương nước Việt lắm chuyện hay/ Một ông mở mắt chín ông tây tây…. / Văn tài chả biết cao mấy tấc/ Chửi bới tùm lum tỉnh lẫn say  😀

——————-

hinh-mat-cuoi-81/ Ngày 4/12/2016, Trung tâm di sản các nhà khoa học Việt Nam tổ chức lễ tiếp nhận tài liệu của GS.NGND Hà Minh Đức hiến tặng.

Phải nói rằng Gs Hà Minh Đức xứng đáng đứng vào hàng Quốc sư giống như Gs Vũ Khiêu, bởi lẽ, ông là thầy giáo chủ nhiệm của đương kim Tổng bí thư hiện nay. Đến dự hôm nay có PGS.TS Hồng Vinh, đương kim Chủ tịch Hội đồng Văn học nghệ thuật. Có cả nhà thơ Hữu Thỉnh – lưỡng đầu chế cai quản hai cái hội to vật vã và cũng lắm mồm nhất nước.

Năm 2001, Gs Hà Minh Đức đem cụm công trình đi dự giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật. Xong, vẫn nguyên cụm ấy, cụ bê sang giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ. Đến giải thưởng Hồ Chí Minh, cụ vẫn hồn nhiên làm vậy. Cái ông Chú Tễu phá đám, cứ thế la làng lên, làm cụ phải rút bớt về, không có là cụ ẵm cú đúp một cách đắp-bồ.

Cụm công trình đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh (2012) của Gs Hà Minh Đức cũng thật xứng đáng, bởi lẽ trong đó có đến 6 cuốn viết về văn hóa – văn nghệ – báo chí của Hồ Chí Minh. (Lớp cụ Lê Bài có thiếu sót là khi Quốc sư được trao giải thì không một ai chúc mừng. Thiếu sót quá).

Phát biểu cảm tưởng trong ít phút – 57 phút – Gs Hà Minh Đức tổng kết cuộc đời mình ở mấy chữ: Vui vừa phải, buồn tủi có, cực cũng trải qua rồi. Qủa thật, cuộc đời một ông giáo như vậy kể cũng là có lộc. Sau cuộc trao tặng hiện vật này, thầy Đức sẽ về cố đô Cổ Loa vui thú điền viên bên thành ỐC, thi thoảng qua chơi với cụ Cao Lỗ hoặc nàng Mị Châu. Kể cũng là nhàn. Chốc chốc thì nhìn qua sông Hồng hướng về nội đô, thở dài một cái.

2/ Tôi ngồi cạnh Viện trưởng Nguyễn Đăng Điệp chốc chốc lại thấy ông bấm bấm tin nhắn. Tin nhắn này vừa thấy send đã lại thấy ông bấm bấm new messenger. Vừa send lại new. Tài thật. 
Bên trên, cụ nguyên Viện trưởng vẫn thong thả kể chuyện. Những chi tiết khiến cho người nghe chốc chốc lại phá lên cười. 
– Cụ Đức là tài nhớ chi tiết lắm đấy anh nhé.
– Ừ. Viện trưởng cười cười rồi gật gật, tay lại bấm bấm.

Bên trên cụ nguyên Viện trưởng đều đều: 
– Tôi có nói với đồng chí Đỗ Mười: Nếu Hà Nội có suối, tôi cũng cõng học sinh lội qua. Thì có người hỏi: Cõng nữ sinh à?
Hí hí hí. Tiếng các công tằng tôn nữ viện Văn vọng lên. 
Ôi cái tiếng vọng của các công tằng tôn nữ viện Văn làm tôi nhớ đến bà Thiêm hàng trà đá trước cổng viện qua bút pháp Nguyễn Quang Lập. Xin trích một đoạn:

“Thấy mình hay nói ba lăng nhăng, bà nói anh Nập đừng nói ninh tinh, cấp trên nghe được phiền nắm. Mình nói cấp trên nào ở đây mà nghe bà, bà nói sao không, ông Phong Nê đi đái chỉ chửi bậy một câu mà thấu tận tai trên, sắp kỉ nuật rồi. Mình hỏi có can chi không bà, bà gật đầu, chép miệng nói tội Phong Nê, mới nàm có vài năm bị thay niền. Bà ngồi thở hắt, nói tôi nói rồi, đã nhà quê thì đừng đổi mới đổi méo, khổ nắm. Mình hỏi ai thay Phong Lê, bà? Bà chậc lưỡi cái, nói Hà Minh Đức chứ ai. Vài tháng sau trúng y chang, phục bà quá đi mất.

Anh Hà Minh Đức về được ít hôm, thấy mình ngồi quán, anh cũng ghé đít vào tán chuyện đôi câu. Thấy anh Đức vào ngồi, bà cứ cúi mặt rót nước, sắp đồ, không một lần ngước lên nhìn anh, thỉnh thoảng liếc trộm tí thôi chứ không ngước lên. Lần nào gặp, anh Đức cũng nói ông Mỹ ( Nguyễn Quang Mỹ) bảo tôi giúp ông làm cái tiến sĩ. Anh Mỹ là ông anh cả mình, suốt ngày thúc dục mình làm tiến sĩ. Cứ làm như không có cái bằng tiến sĩ thì chết bất đắc kì tử không bằng, hi hi.

Mình vỗ vai anh Đức đùa, nói anh về làm viện trưởng, phải đổi cái tên viện đi. Anh nói tên gì, mình nói Viện thiến văn, anh cười khờ khờ, khờ khờ. Mình lại vỗ đùi anh nói hay là đổi thành Trung tâm sửa chữa trung đại tu các loại văn học? Anh lại cười khờ khờ, khờ khờ, nói tôi ở khoa báo trường Nhân văn, trên bắt cóc về đây chữa cháy một thời gian thôi, biết gì đâu. Bà Thiêm nguýt trộm anh cái. Mình bóp bóp đầu gối anh Đức, nói dạo này anh có chọn sinh viên gái xinh đẹp để hướng dẫn lụân văn nữa không? Anh cươì khờ khờ, khờ khờ, nói tôi toàn mang tiếng thế thôi. Bà Thiêm lại nguýt trộm anh cái.

Anh Đức đi rồi, mình cười, nói bác Đức về chữa cháy lâu ghê, 7, 8 năm chữa cháy, kinh. Bà Thiêm hất hàm theo lườm cái, nói chữa cái gì, ai cháy mà chữa. Bà đập đập tay mình thì thẩm, nói đàn ông nùn nùn béo béo nà ham gái nắm đó. Gặp lúc anh Thưởng đi ra, mình nói anh đó cũng thấp béo đó bà, bà lườm, nói anh Nập đừng nói ninh tinh, anh Thưởng hay nắm đó”.

3/ Thầy tôi, GS.NGND Nguyễn Đình Chú có mặt trong buổi lễ, cũng dành những tình cảm tốt đẹp để nhắc về người bạn đồng môn trong suốt 62 năm qua ở Văn khoa Sư phạm Đại học. 
– Qua cuộc hôm nay mình càng hiểu hơn về ông Đức – thầy Chú chia sẻ với tôi và PGS.TS Nguyễn Hữu Sơn – Viện phó Viện Văn học. Ông ấy con người hiền lành, chẳng làm hại ai bao giờ.

Nghe người thầy có TÂM QUYỀN nhất khoa Văn của ĐHSP Hà Nội kể vậy, tôi cũng hí hí cười,

Chả là bên trên Hà Quốc sư có nhắc đến chuyện ông Hoàng Hữu Yên không cho làm về Văn học hiện đại. Hồi còn mồ ma cụ Hoàng Hữu Yên, cụ có viết hồi ký. Một bản gửi tới PGS Nguyễn Đăng Na. Cụ Na chuyển sang để TS Nguyễn Đức Mậu đánh máy. Cụ Mậu lại giao cho Văn khoa Cử nhân Tổng hợp Nguyễn Đào Nguyên khi đó mới về làm cán bộ tập sự hay hợp đồng gì đó ở Bệnh viện Phụ sản Văn học. Thằng Nguyên cũng dân Nghệ, đánh máy xong, nộp quyển cho thủ trưởng. Cụ Mậu chuyển cho nhà văn Phạm Thị Hoài (Phạm Thị Hoài) đăng lên Talawas. Phần hồi ký đó mang tên MỘT THỜI ĐỂ NHỚ. PGS Hoàng Hữu Yên kể lại cuộc ĐẤU TỐ năm 1970 ở Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội mà kết quả là Gs Lê Văn Thiêm, GS Hoàng Tụy bật khỏi trường. Phó Chủ nhiệm khoa Văn học là ông Tôn Gia Ngân – Trưởng nam Phó Chủ tịch Tôn Quang Phiệt bị bắn về Bộ Văn hóa. Ông Hoàng Hữu Yên cũng bay khỏi trường, bên này khoa Văn Sư phạm có những đồng môn, đồng nghiệp đầy nhân ái giang tay đón về.

Xin trích một đoạn: “Trong mấy cuộc họp đầu tiên, đoàn kêu gọi ai cũng phải tham gia, có gì nói nấy không hạn chế. Dù người điều khiển có gò hội nghị xoáy vào mục đích yêu cầu nhưng không ít người bỡ ngỡ, họ phát biểu xa trọng tâm. Người thì nói cho vừa ý đoàn. Ví dụ: “Có lẽ Đảng ở đây là phi Đảng” (Đinh Gia Khánh), hoặc “Xem ra chi bộ chỉ là chi bộ Đảng Dân chủ” (Nguyễn Văn Khỏa). Trở đi trở lại một số người phê phán lãnh đạo khoa bất công vì đánh giá sai cán bộ, cản trở không cho cán bộ có thể chuyển bộ môn, nhận nâng bậc lương cho cán bộ, không kết nạp vào Đảng những người “hay đấu tranh”! Có người còn nói khoa không biết giữ cán bộ, cứ để cho cấp trên điều động đi B! Khoa quản lý sinh viên kém để xuất hiện trường hợp sinh viên Niêm bị công an sờ gáy! Lại có người chỉ xoi mói một vài cá tính của ông Tôn Gia Ngân hoặc của ông Hoàng Hữu Yên chứ chả đụng gì đến quan điểm lập trường. Cũng phải kể lại đây có người quá trớn vừa suy diễn, vừa bịa đặt rằng: vợ chồng ông Nguyễn Tài Cẩn làm “gián điệp” cho Liên Xô, hay tiếp người Nga tại nhà, thường lui tới sứ quán Liên Xô (Phan Cự Đệ). Nghe Đệ tố, ông phó đoàn Tống sững người vội vàng gạt ngay cho rằng đây là việc nhạy cảm, không nên nói ở đây. Quả thật là nội dung họp quá linh tinh, không phù hợp với điều đoàn công tác chờ đợi”.

Hồi còn là sinh viên ĐH năm thứ 2, mình đã khoái truy tìm các cụ. Hồi đó cũng hồn nhiên và bây giờ cũng vẫn cứ hồn nhiên. Hỏi chuyện, nghe chuyện và chép chuyện cho vui. Cuộc đời đó có bao nhiêu mà hững hờ. Một người mà mình chỉ trò chuyện qua điện thoại chứ chưa được gặp ngoài đời bao giờ là bà Nguyễn Minh Chất, vợ GS Phan Cự Đệ. Hồi đó bà Chất đã chuyển về ngôi nhà theo bà nói là trong phố Nguyễn Phúc Lai, gần ĐH Văn Giá – à nhầm – Văn hóa, sau khi chồng mất. 
– Người ta cứ nói ông Đệ nhà tôi với ông Đức là 2 bánh xe trên một cỗ xe nhưng ông Đức là bánh trước, ông Đệ nhà tôi là bánh sau, chịu tải hết cả – Lời bà Chất nói. 
(Sau cũng nghe vài vị nói lại điều than thở ấy – Nhất là khi in cuốn BÚT DANH NGƯỜI SÁNG MÃI VỚI THỜI GIAN viết về chân dung Gs Phan Cự Đệ được bà Chất nhờ ông Đức chuyển đến hội lớp 55 năm nhập trường – 1954-2009 – thì các bạn đồng môn hôm đó họp ở 19 Lê Thánh Tông thiếu nước các vị ném ra ngoài. Ông cụ Lê Gia Noãn tròn xoe mắt nói: – Người là Cụ Hồ chứ ông Đệ sao được dùng hỗn như vậy?)

Quay lại chuyện ông Hoàng Hữu Yên. Cũng năm 2009, tôi từ Sài Gòn ra, sau khi đã sơ bộ hoàn thành hồi ký GIỌT NƯỚC THỜI GIAN của Nhà văn Thái Vũ (Bùi Quang Đoài). Năm đó họp lớp Dự bị Đại học và ĐHSP Văn khoa ở 18 Hàng Bè, nhà ông giáo Nguyễn Đức Tiếu. Khá nhiều cựu sinh viên. Nữ có 3 vị: Bạch Diệp – Đạo diễn – Nghệ sĩ Nhân dân, Đặng Thị Hạnh – PGS Văn học Pháp danh giá, Từ Thị Cung – Nhà nghiên cứu Văn học dân gian, vợ nhà nghiên cứu Cao Huy Đỉnh. Nam áp đảo: Từ Hải Phòng có nhà giáo Trần Tám lên, từ vinh có PGS Ninh Viết Giao ra. Hà Nội thì có PGS Lê Trung Vũ, Nhà văn Nguyễn Bản, các nhà giáo Trần Ngọc, Ngô Bá Cao, Đào Văn Phái… và không thể thiếu PGS Hoàng Hữu Yên.

Bữa đó, tôi hỏi cụ Yên về bài hồi ký trên Talawas chắc chỉ trích có 1 phần thôi? Cụ Yên kính tròn xoe lồi cặp mắt ốc nhồi, đầu hói, cười lộ hàm răng ám khói nhấp nhô vài chiếc đã ký gửi, đúng thế mới có một phần thôi. 
– Tôi nói anh biết nhé. Phan Cự Đệ nó có cái đáng sợ của một con hùm con hổ đấy. Nó cứ đứng giữa đường người ta hết vía. Còn tay này tôi chưa công bố kia. Hà Minh Đức. Nó có cái đáng sợ của một con rắn độc. Nó cứ luồn lách, luồn lách, rồi bất ngờ nó mổ cho phát chết bất đắc kỳ tử.

Hồi ký PGS Hoàng Hữu Yên chắc cũng đang lưu lạc trong dân gian vài bản. Khi có điều kiện thích hợp nó sẽ được công bố. Có một bài cụ đăng trên Tạp chí Văn hóa Nghệ An của ông Phan Văn Thắng, Ông Thắng cũng là người hiền từ nên dũa cho bài viết cũng nhẹ nhàng: ÔNG TÔN GIA NGÂN VÀ TÔI. (Sau có in trong bộ sách NGƯỜI XỨ NGHỆ, 2007 – hình như thế)./.

P/s: Đêm đã về khuya, bé đi ngủ. Có quý vị nào muốn biết thêm thì tìm đọc bài Nguyễn Trọng Tạo ghi lại lời Lê Doãn Hợp kể về chuyện Trao giải thưởng Nhà nước cho mấy ông Nhân văn: Trần Dần, Phùng Quán, Lê Đạt, Hoàng Cầm. Có 2 cụ đích thân lên tận Ban Tuyên giáo Trung ương kiến nghị phản đối. Người thứ nhất là bà Vũ Thị Thanh, vợ nhà thơ Tố Hữu. Người thứ hai là GS Hà Minh Đức.

Còn nhiều chuyện khác nữa như ngáng chân không cho Mã Giang Lân vào Hội Nhà văn Việt Nam (dù đồng hương 36) hay gần đây nhất là lên “mách bố” chuyện tuyển tập thơ Việt Nam 1945-1975 của ông Nguyễn Bá Thành (ĐHQG Hà Nội) lại để cả bọn phản động Mai Thảo, Thanh Tâm Tuyền chung chiếu với Cụ Hồ… Khiến cho các anh ở trển xuống trần cho trường Nhân văn một trận. Hị hị.