KD: Gs Hoàng Xuân Phú rất muốn có một bữa thịt rắn ở Lệ Mật, vì theo ông, thịt rắn ngon vô cùng với cách chế biến ở làng này, đủ 10 món. Ông từng tổ chức cho tới 250 khách mời của một Hội nghị Toán học quốc tế đến thưởng thức các món rắn ở làng.
Và thế là cả hội mấy người bọn mình lên đường. Đến nơi đã thấy chàng Nguyễn Trọng Cử cùng mấy ông khách Tây là chuyên gia về cá tầm, cá hồi, cùng Xuân, con trai lớn của chàng.
Ngày xưa còn bé tí, thấy những người đội nón lá, đeo một cái rọ to ở thắt lưng, quần xắn đến đầu gối đi ngang qua các con phố, dáng lầm lũi nghèo khổ lắm, mình thấy mẹ bảo đó là những người bắt rắn. Họ bắt rắn để làm gì, mình không biết, nhưng rất sợ hãi. Vì mình chỉ nghĩ một điều, nhỡ rắn độc cắn chết thì làm sao…. 😀
Giờ, lần đầu tiên mình đến cái làng nổi tiếng về thịt rắn.
Thật khó tưởng tượng. Ngày xưa, ông bà cha mẹ của ông chủ nhà hàng thịt rắn này từng chuyên đi bắt rắn và bán lại cho những nhà hàng làm thuốc bắc, vậy thôi. Nhưng từ khi mở nhà hàng ẩm thực, chế biến rắn thành các món ăn, thì nếu bạn bước chân vào, sẽ thấy tòa ngang dãy dọc của họ. Các phòng ăn được trang trí cầu kỳ, na ná các bộ phim… Trung Hoa.
Khách ẩm thực nườm nượp sáng tối. Tiếp tục đọc →
Bạn phải đăng nhập để bình luận.