Chú ngựa gục bên quan tài chủ khiến người dự đám tang không kìm được nước mắt

Tác giả:theo Blog khaiphong.org

KD: Bạn bè gửi cho bài viết này. Thương em ngựa quá. Mình vốn yêu loài vật vô cùng. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ và hiểu thêm một đặc tính tốt của loài vật

—————-

Chó là con vật khôn khóc thương chủ đã đành, mới đây cảnh tượng chú ngựa khóc thương chủ khiến những người dự lễ tang vô cùng kinh ngạc và không kìm nổi nước mắt. Khi đó chú ngựa Sereno đã gục đầu vào quan tài với vẻ mặt buồn thảm và rơi nước mắt trong đám tang của người chủ quá cố, anh Wagner de Lima Figueiredo, 34 tuổi.

Sereno đã được đưa tới để tham dự tang lễ của anh Wagner ở Paraiba, phía Đông Bắc Brazil.

Với tất cả những người thân quen, ai cũng biết rằng Wagner cùng Sereno có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Suốt 8 năm liền, Wagner đã gắn bó với chú ngựa thân yêu, giành chiến thắng trong rất nhiều cuộc đua ở địa phương.

Bởi vậy, trước sự ra đi đột ngột của người chủ trẻ tuổi, Sereno đã không giấu được sự buồn thương. Trên suốt đoạn đường đưa Wagner tới nghĩa trang, chú ngựa liên tục kêu rên và dậm mạnh chân xuống đất.



Sereno liên tục kêu lớn, dậm mạnh chân xuống đất.

Trước đó, anh Wagner đã tử vong trong 1 vụ tai nạn giao thông vào đúng ngày đầu năm mới. Dù đã được đưa vào viện cứa chữa thế nhưng cuối cùng Wagner vẫn qua đời vì bị thương quá nặng.

Một người bạn thân của gia đình cho biết “Thật là khó tin khi chứng kiến hành động ấy của chú ngựa. Nếu không có mặt ở đó, tôi cũng chẳng thể tin được”.

“Khi chúng tôi đưa quan tài ra khỏi nhà tang lễ, chú ngựa như khóc nấc bởi nhận ra chủ nhân đã rời bỏ mình đi. Chú ngựa liên tục dẫm chân xuống đất và hí lên đau đớn. Thật là khung cảnh buồn”, một người khác lên tiếng.



Chú ngựa gục đầu vào quan tài người chủ quá cố.

Theo ông Marcelo Servos, một bác sĩ thú y đến từ Hiệp hội cưỡi ngựa Brazil, người đã chăm sóc những chú ngựa suốt 20 năm, một con ngựa có thể biết và đau buồn trước cái chết của người mà nó yêu thương.

Động vật cũng có suy nghĩ, tình cảm như con người.

————- 
Theo Blog khaiphong. org