KD: Nguyễn Khải có Gặp gỡ cuối năm, thì cánh nhà báo chúng mềnh cũng có Gặp gỡ cuối năm- vào đúng ngày ông Táo lên Trời.
————–
Đó là khi nhà báo Trần Tiến Đức a lô mời mấy người bạn bè của anh: Anh Nguyễn Văn Vĩnh (cựu TBT báo Quốc tế,), anh Nguyễn Quang Dy, cựu chuyên gia ngoại giao kiêm nhà báo tự do, và mềnh… café sáng.
Bất ngờ nhất, là cuộc gặp này có Jonathan London, chủ Blog Xin lỗi ông khá quen thuộc ở Việt Nam. Dù trông … râu ria thế nhưng hóa ra, Jonathan London còn khá trẻ. Vào Google, thấy trích ngang lý lịch thế này: Jonathan London (sinh năm 1969) là một giáo sư người Mỹ đang dạy học môn xã hội học chính trị và sự phát triển học tại đại học thành thị Hong Kong (City University of Hong Kong)[1]. Hiện ông đã chuyển sang Đại Học Leiden, Hà Lan. Ông được nhiều người Việt biết tới vì những bài viết về Việt Nam bằng tiếng Việt trên blog Xin lỗi ông của ông ta. Ở nước ngoài, ông được xem là một chuyên gia về các vấn đề Việt Nam (Vietnam-Expert).
Jonathan đang ở Việt Nam và theo đuổi các vấn đề quan tâm, từ kinh tế đến các vấn đề xã hội.
Nói tóm lại, đều là cánh nhà báo.
Thế nhưng có lẽ chuyện nghề báo đã quá đủ trong những bài viết chăng, mà câu chuyện trong buổi sáng Ngày tiễn ông Táo chủ đề chỉ xoay quanh những chuyện rất đời thường, vui vẻ. Jonathan nói tiếng Việt rất sõi, viết Blog cũng bằng tiếng Việt luôn, cách diễn đạt giản dị, sáng sủa. Jonathan quan sát mọi người bằng cái nhìn thẳng, chăm chút, như để gắng “đọc” tính cách và ngôn ngữ từng người 😀 . Có điều Blog của chàng này cũng bị chặn, muốn đọc phải VTL
Đang câu chuyện, chốc chốc cả nhóm lại xúm xít lại để chụp ảnh. Thời của FB có khác. Các cụ nhà báo cũng “ngáo ảnh” chẳng kém bọn trẻ. Cựu TBT Nguyễn Vĩnh cứ nhắc: Để đưa lên FB
😀 . Cụ nhà báo nào cũng chìa máy di động ra đòi chụp riêng
😀
Mình và nhà báo Trần Tiến Đức chụp riêng một kiểu hai anh em với nhau. Tóc bạc, nhưng cả hai anh em mềnh còn điệu lắm. Cũng vẫn làm duyên trước ống kính sao cho… trẻ trung 😀
Và cả nhóm đã tiễn ông Táo bằng một bữa ăn trong một nhà hàng gần đó, mà chủ nhà hàng là cháu của nhà báo Trần Tiến Đức.
Cùng cụng ly tiễn năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến. Cơ duyên cho mỗi người gặp được nhiều điều tốt lành, may mắn.
Nói đến chữ Duyên, nhà báo Trần Tiến Đức kể một câu chuyện không biết thực hay hư: Ở Sài Gòn trước đây, thời Tướng Nguyễn Cao Kỳ đang theo đuổi -“cưa” bà Đặng Tuyết Mai, người đẹp nổi tiếng, khi đó đang là tiếp viên hàng không. Ông Kỳ thường dẫn bà Mai đi ăn ở nhà hàng Bò 07 món nổi tiếng.
Chẳng biết có phải món thịt bò nổi tiếng có tới 07 món cũng có duyên “mai mối” hay không mà sau đó hai người nên vợ nên chồng, và sinh ra MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên nổi tiếng hôm nay. Nhà hàng Bò 07 món sau đó đã xin phép tướng Nguyễn Cao Kỳ được đổi tên là Duyên Kỳ- Mai.
Nay cả hai người đều đã khuất, nhưng câu chuyện tình nổi tiếng của họ vẫn được người đời nhắc đến, đôi khi nhắc đến từ món Bò ngon 07 món nổi tiếng.
Còn Jonathan London lại có “duyên” với Việt Nam từ những câu chuyện bất ngờ khác. Đang ngồi nhấm nháp rượu vang và các món ăn của nhà hàng, Joanthan lại thì thầm với anh Nguyễn Văn Vĩnh, xin lỗi ra ngoài. Tưởng có việc gì, hóa ra, chàng ra ngoài để “bắn” vài bi thuốc lào. Trời ạ. Cả nhóm cười phá lên. Còn mình thì cười rũ: Tôi lạy ông Tây! Tôi vốn ghét và sợ thuốc Lào hơn mọi thứ trên đời này
😀
Chả là mình cứ ngửi thấy mùi thuốc lào là mình sợ. Phát dị ứng. Có cảm giác cả cái mùi đó, nó cáu lại trong cái điếu tre, nó có “màu” hẳn hôi: Đen đen, nâu nâu, hôi hôi…. đậm đặc trong không gian, rất ám ảnh!
Chờ Jonathan trở lại chỗ, mình mới hỏi: Tại sao Blog của anh lại có tên Xin lỗi ông?
Jonathan cười rất hóm: Đúng là nhiều người đều hỏi tôi cái tên của Blog này!
Số là, vào năm 19… bao nhiêu đó, Jonathan ở Việt Nam, hay la cà ngồi ở các quán nước chè. Có một lần, Có một lần, Jonathan chứng kiến hai người đàn ông Việt tranh cãi với nhau. Cả hai bên đều có vẻ nóng mặt. Một anh chàng người Việt cáu quá bảo anh chàng kia: Xin lỗi ông, Đ.m ông chứ…! Đại khái thế. Jonathan xin lỗi mình và cả nhóm rồi mới tường thuật.
Cả nhóm lại cười phá lên. Cái “duyên” với Blog Xin lỗi ông là thế.
Đúng là tuổi trẻ, đúng là Jonathan. Dân dã và cũng hóm hỉnh phết!
Ừ thì chữ Duyên. Mỗi người cảm nhận, và đón nhận nó một kiểu khác. Như sự khác biệt mỗi tính cách trong Gặp gỡ cuối năm của Nguyễn Khải, và trong Gặp gỡ cuối năm của cánh nhà báo chúng mình
Bạn phải đăng nhập để bình luận.