Tác giả: theo FB Hoàng Linh
KD: Ngày xưa khi mới xuất hiện Karaoke, mình cũng từng thích lắm. Vì chị em gái chúng mình đều hát khá hay. Khi có dịp, cả ba chị em đóng kín cửa lại, hát cho khán thính giả duy nhất là … bố của chúng mình nghe. Bố cứ ngồi lặng lẽ, nhưng mắt cười, miệng cười, trông thương lắm. Chắc Bố thấy hạnh phúc khi các con quây quần, và … hòa ca 😀
Nhưng đọc bài này, mình cười chảy nước mắt. Vì cứ mỗi lần nhà ai đó gần bên nhà mình mà hát karaoke là mình lập tức đóng cửa lại. Eo ơi, thật là tra tấn. Cứ ông ổng, nhão nhoẹt: Đừng xa iem điêm nay khu phố đang ngủ say…. Có lần mình lẩm bẩm chửi: Bố khỉ, hát với chả hò…. 😀
——————————————
Tôi thề rằng cái mà anh chị ghét nhất, phiền nhất nhưng đành bó tay là karaoke của…hàng xóm.
Bạn Mai Thanh Hải la làng luôn:
-Lầu dưới: “Trên đường đi lễ Xuân đầu năm”…
Thằng trên: “Trái tim ngục tù, anh yêu em cho đến ngàn thu”…
Bên phải: “Sài Gòn ơi non nước vẫy chào, người đi như trong đêm mơ”…
Căn bên trái: “A lố a lô, sau đây xin tặng anh em 1 ca khúc hay hát từ hồi học chung cấp 2″…
DCM thằng nào nghĩ ra cái karaoke!..
Cũng tội cho bạn hiền nhưng trường hợp của tôi còn khốn nạn hơn nhiều, hàng xóm chuyên trị vọng cổ và bolero “nặng”.Phải sống ác thôi! Tiếp tục đọc
Bạn phải đăng nhập để bình luận.