Lãnh đạo VN chúc Tết thôi nhắc CNXH

Tác giả: BBC

.KD: Thế là tốt. Đỡ tin ở “Lá Diêu bông”, sẽ thực tế hơn ở tư duy và nhận thức.

————–

thoi-tiet-tet

Người Việt Nam đón Tết Đinh Dậu. 

Lời chúc Tết đăng trên báo chí Việt Nam của lãnh đạo Đảng Cộng sản, Nhà nước và Chính phủ đều nhấn mạnh đến tinh thần dân tộc, chủ đề tổ quốc chứ dường như không nhắc tới ý thức hệ xã hội chủ nghĩa nữa.

Đến chúc Tết lãnh đạo Hà Nội và xuất hiện trong bức hình chụp cùng Bí thư thủ đô Hoàng Trung Hải, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “đề nghị Hà Nội xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh”.

Ngoài ra, vào sáng mùng 1 Tết, Giáo sư Trọng “đã đến dâng hương trước tượng đài Vua Lý Thái Tổ và Vua Lê Thái Tổ”, rồi đi dạo và đi xe bus ở trên phố, sự kiện được báo chí Việt Nam đồng loạt mô tả.

Tiếp tục đọc

Thói quen xấu xí của người Việt ngày Tết trong mắt một “dâu Tây”

Tác giả: Nicole

.KD: Cảm nhận của “cô dâu Tây” này hoàn toàn đúng. Tư duy tiểu nông thì văn hóa chỉ đến thế thôi. Tính cộng đồng, làng xã và những tập quán lâu đời hình thành như những sợi dây trói buộc nếp sống con người Việt khó thoát.

——————-

Tôi là một cô gái đến từ nước Úc. Vì yêu chồng là người Việt Nam nên tôi theo anh về đây “làm dâu”, mọi người gọi tôi là “dâu tây”.

 >> Bao giờ lấy chồng: Nỗi khổ của một “FA” ngày Tết
 >> “Cuộc đua ngầm” của các nàng dâu quanh mâm cỗ Tết
 >> Dở khóc dở cười chuyện dâu, rể Tây ăn Tết Việt

Dâu tây rất hay bị để ý nhưng không thường xuyên bị ne nét, góp ý như dâu ta. Có lẽ vì thế tôi cũng có thời gian quan sát lại những người thân của chồng, những con người nơi quê hương chồng và thấy rằng, ngày Tết, người Việt bộc lộ thật nhiều thói xấu.

Thói xấu thứ nhất là họ đòi hỏi phụ nữ trong nhà phục vụ nhiều điều quá. Mấy chị em dâu bên chồng tôi thức từ 3 giờ sáng để làm cơm, làm cỗ tiếp đãi họ hàng ngày Tết với mẹ chồng. Tôi không thể dậy từ giờ đó nên cứ mặc họ xủng xoảng xoong nồi bát đĩa dưới bếp, ôm chồng ngủ tiếp đến sáng sớm hôm sau. Đó cũng là một trong những nguyên do họ gọi tôi là “dâu tây”. Không biết những gia đình khác thế nào, bên nhà chồng tôi dâu tây cũng dễ được bỏ qua, nhưng nếu là một chị em dâu khác giờ đó chưa dậy sẽ bị bóng gió là “lười chảy thây”, có khi sáng mùng 1 đã bị mẹ chồng mặt nặng mày nhẹ. Nhiều nàng dâu vì không muốn gặp cái sự mặt nặng mày nhẹ này nên cố dậy từ sớm cho xong chứ họ cũng chẳng thích gì công việc này. Tôi thì không cố được, tôi có niềm tin riêng của tôi, tôi tin rằng việc đày đọa bản thân như vậy chỉ để chứng minh mình đảm đang tháo vát hay để người khác hài lòng là điều không cần thiết.

Tiếp tục đọc

Có nên gộp hai Tết Tây – Ta vào làm một?

Tác giả: Bùi Quang Vơm

.KD: Nói cho công bằng, Tết Nguyên đán ngày càng nhạt nhẽo, đến mức mình không còn cảm giác Tết nữa. Nhiều gia đình ở HN đã bắt đầu có phong cách như của dân SG, đi du lịch, đi chơi Tết chứ không ở nhà đón Tết, hoặc chúc tụng nhau như trước đây. Sự vận động và phát triển của một XH mang nhiều hơi hướng hiện đại đang lấn dần những góc “truyền thống” trong tập quán xưa cũ. Bài viết này phân tích khá kỹ lưỡng đời sống cư dân nông nghiệp, cơ sở XH hình thành tập quán nghỉ Tết Nguyên đán ra sao. Và những tất yếu sẽ phải hướng đến.

.Tuy nhiên, chủ Blog xin biên tập một số lời bình cho phù hợp tinh thần Blog KD/KD  😀

—————

h19-1Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Nhân dịp Tết Đinh Dậu, câu chuyện gộp hay không gộp cả hai loại Tết Dương và Âm vào làm một, lại được xới trở lại, nhưng có lẽ, rồi cũng lại như mọi năm, sẽ chẳng có một quyết định nào được đưa ra.

Nhưng, cái gì buộc phải đến, nó tất đến. Việc nhanh hay chậm phản ánh trình độ nhận thức chung không phải chỉ của quần chúng mà trước hết là của nhà cầm quyền. Trong một chế độ mà bộ máy quyền lực tập trung trong tay đảng cộng sản, chính sách và luật pháp đều từ ý chí và bàn tay của đảng mà ra. Sở dĩ chuyện tranh luận nên hay không nên này kéo dài nhiều năm nay, là một khẳng định não trạng và trình độ tư duy của những cái đầu lãnh đạo. Những con người này, phần đông và phần chủ chốt có xuất phát sâu thẳm từ nền văn hoá làng quê. Xét một cách biện chứng theo lý thuyết của Mác, thì việc đòi hỏi những con người này một lọai tư duy cất cánh khác, có thể cũng là việc khó, giống như việc đòi ông Lê Duẩn phải hiểu về chủ nghĩa Tư bản hay đòi ông Nguyễn Phú Trọng giải thích về Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa vậy.

Tiếp tục đọc

Phan Khôi viết về Nguyễn Du và “Truyện Kiều” (1955): Phê bình “Truyện Kiều chú giải” của Lê Văn Hòe

Tác giả: Theo FB Lại Nguyên Ân

.KD: Tình cờ, vào FB của Lại Nguyên Ân đọc được bài này với lời bình của chủ nhân:

“Bớt đi chơi, ngồi gõ máy chữ cả cái bài dài ngoằng này. Công nhận Phan Khôi đưa vào bài này thật nhiều tình yêu và trân trọng đối với bậc thầy Nguyễn Du.
Tiếc là bài này không được biết đến trong dịp kỷ niệm 2015 vừa qua. Cả giới nghiên cứu lần giới Đại học đều cùng quên việc các thầy hồi 1955 đã làm kỷ niệm với khá nhiều bài viết tốt, ví dụ bài này.”

Xin đăng lên Blog để bạn đọc tham khảo và chia sẻ

————— 

anh-phan-khoiẢnh cụ Phan Khôi (Nguồn: Trên mạng)

Ông Lê Văn Hòe có xuất bản cuốn Truyện Kiều chú giải ở Hà Nội từ năm 1953, sách khổ lớn, dày 772 trang, là một cuốn sách viết rất có công phu, kỹ càng và đầy đủ, so với loại sách ấy đã ra từ trước đến giờ. Muốn viết bài phê bình nó, tôi phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới dám hạ bút, tức là bài này. Với sự thận trọng ấy, tưởng cũng đủ tỏ một độc giả là tôi, biết quý chuộng và không phụ công lao của tác giả.Nhan sách là Truyện Kiều chú giải, nhưng mở đầu ra, người chú giải có đánh giá Truyện Kiều. Phần đánh giá chỉ có 2 trang mà thôi, nhưng tôi, tôi lại coi phần ấy là trọng yếu còn hơn 770 trang chú giải kia. Tôi chưa có thì giờ để thảo luận tỉ mỉ về phần chú giải vì nó khí bề bộn quá, cho nên trong bài phê bình này tôi chỉ mới nói trước về phần đánh giá.

***

Dưới cái phó đề Truyện Kiều ở đầu sách, ông Hòe nói Truyện Kiều lấy sự tích ở Phong tình lục, một tiểu thuyết Trung Hoa “chẳng có giá trị gì mấy”, mà nhờ “ngọn bút tài tình của cụ Nguyễn Du đã biến hóa … thành một áng văn chương kiệt tác”.

Ông Hòe nói phải. Tôi hồi trước từng đọc Phong tình lục sách in, và mới đây, năm 1948 lại được đọc bản sách ấy chép tay của một nhà ở Yên Bái, thì thấy quả thật không có giá trị. Có lẽ vì nó không có giá trị cho nên mấy trăm năm nay nó đã tuyệt bản ở Trung Quốc. Đọc cả hai sách đem đối chiếu nhau, thì thấy Truyện Kiều cắt xén xê dịch nguyên văn Phong tình lục rất nhiều. Có những tình tiết ở nguyên văn không có thì thêm vào, hay là ở nguyên văn có rất rườm rà mà bớt đi. Do đó, chúng ta có thể nói Truyện Kiều không phải một tiểu thuyết dịch, cũng không phải phóng tác, mà là hoàn toàn sáng tác. (1)

Tiếp tục đọc