Nói với một người từng là đồng nghiệp, ít tuổi hơn

Tác giả:  theo FB Hoàng Tám Bùi

KD: Đọc trên FB của nhà báo Bùi Hoàng Tám, gặp được bài viết này, xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ. Vì về góc độ nào đó, quan điểm của BHT cũng giống quan điểm của mình. Làm quan chức, nên tỉnh táo trước những món quà- như xe sang- của doanh nghiệp.

Bởi “Miếng fomat cho không chỉ nằm trong bẫy chuột – Ngạn ngữ” (BHT)

————– 
anh-nxa

Đấy là nói với chú (vì ít tuổi hơn) cựu nhà báo Nguyễn Xuân Anh (trước Xuân Anh từng là PV báo Thanh niên) chứ không nói với ông Bí thư Nguyễn Xuân Anh, rằng: Chú lý luận thế là không ổn.

Thứ nhất, về cái biển số xe, mình không rành lắm nhưng nghĩ Công an họ đánh số từ 01 trở lên và nếu số biển xanh khác số biển trắng như lời chú nói, hiện Đà Nẵng có ít nhất 29999 xe công? Đó là chưa kể số lượng xe mang biển bốn chữ số. Còn nếu bấm ngẫu nhiên, sao lại có sự trùng lặp kỳ lạ cho cả 2 cái xe và 2 vị chủ sở hữu… Tuy nhiên, như nói từ đầu, mình không rành lắm về chuyện này nên sai, sori trước vậy.

 

Thứ hai, nói doanh nghiệp tặng ư? Đúng là họ tặng thật nhưng mình có được phép lấy không lại là chuyện khác.

Nếu chú nói được (thực tế chú đã OK) thì có lẽ, Đà Nẵng không cần phải chi tiền cho xe công nữa vì tôi tin, sẽ có hàng trăm, hàng ngàn doanh nghiêp muốn “tặng”, “biếu”…

Về lý do tặng, tôi không nghi ngờ lòng tốt của họ nhưng tôi cũng không tin họ hoàn toàn vô tư, trong sáng. “Miếng fomat cho không chỉ nằm trong bẫy chuột – Ngạn ngữ”.

Vả lại, chả lẽ nhân dân Đà Nẵng không trang bị được cho lãnh đạo cao cấp của mình một chiếc xe đúng theo tiêu chuẩn qui định mà phải để cho doanh nghiệp… tặng?

Từng làm nhà báo, chắc chú thừa hiểu nếu ai đó tặng bọn ta một cái phong bì 500 – 1tr nhân dịp nào đó, với nhiều người thì thôi, tạm gọi là vô tư. Còn 10-20tr mà lại chỉ có một vài người thì khó có thể không có giá…

Tóm lại theo tôi, chú nên trả ngay lập tức và xin lỗi nhân dân vì sự nông nổi này, nhận hình thức kỉ luật đối với Đảng, Nhà nước.

Đừng để “Cái sảy, nảy cái ung” mà bài học gần đây nhất là vụ việc ở Nam Trung Yên…

Nói thêm:
Giả sử họ tặng mình (giả sử thôi), mình cũng không dám lấy (chứ không phải không muốn) vì mình đa nghi, đời có ai cho không ai khối tài sản to như thế và nhát.