Viện Phan Châu Trinh ra đời, đúng như tên gọi của nó, nhằm góp phần phát huy di sản tinh thần to lớn của nhà khai sáng Phan Châu Trinh trong phát triển của đất nước ngày nay. Hơn một trăm năm trước, trong tình thế cực kỳ hiểm nghèo và trăn trở tìm đường cứu nước, Phan Châu Trinh là người đầu tiên đã nhận ra rằng mối họa lớn nhất của dân tộc lúc bấy giờ không chỉ là mất độc lập, mà còn nguy cấp hơn nhiều, là lạc hậu nặng nề về văn hóa và văn minh so với đối thủ mới của mình và với thế giới, bởi chính lạc hậu là nguyên nhân khiến nước ta mất độc lập, dân ta lâm vào vòng nô lệ thảm khốc. Từ đó, ông thống thiết nói: “Đồng bào ta, người nước ta, ai mà ham mến tự do, tôi có một vật rất quý báu tặng cho đồng bào, đó là ‘CHI BẰNG HỌC!’”. Ông chủ trương một cuộc khai dân trí rộng lớn và căn bản trong điều kiện toàn cầu hóa mà ông cũng là người đầu tiên nhận ra
Viện Phan Châu Trinh mong muốn phấn đấu thành một viện nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách, tập trung vào các lĩnh vực xã hội và văn hóa; ra sức thu hút tinh hoa thế giới và phát huy tinh hoa Việt; ngay từ đầu tự xây dựng cho mình một tinh thần nghiêm túc khoa học trong mọi hoạt động lớn nhỏ của mình.
Chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà Viện đã ra đời ở Quảng Nam, và đứng chân đầu tiên tại Hội An. Quảng Nam vốn là đất học, đất mở, và đất canh tân. Hội An, với tất cả sự khiêm tốn của mình, rõ ràng là điểm sáng văn hóa của cả nước và được thế giới quay nhìn. Được sinh ra trên một miền đất “chưa mưa đà thấm”, quê hương của nhà khai sáng hàng đầu như thế này là may mắn lớn của Viện. Đồng thời, Viện cũng tự thấy nhiệm vụ trước tiên của mình là tập trung nghiên cứu về tư tưởng khai sáng của Phan Châu Trinh, và đưa tư tưởng lớn ấy vào phục vụ thiết thực cho sự phát triển của quê hương.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.