Em khóc…

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

                                                 Tặng Em tôi…

Em bảo đọc thơ chị em rơi nước mắt

Chị cười. Nước mắt em buốt nhói con tim

Chị và em đắng cay dâu bể

Kiếp nhân sinh lận đận nổi chìm

 

Em- gã trai phong trần từ trong xa lạ

Nợ nhân gian bỗng gặp mặt cõi này

Thơ của chị buồn thương như số phận

Cô đơn đi trong đêm tối rừng dầy

 

Em cũng vậy khi cười sau song sắt

Nước mắt chị đau ngược sáng cõi người

Đời nhiều cạm bẫy nhưng tình đời vẫn ngọt

Vết thương đời sẽ lành lại em ơi

 

Người ta bảo bàn tay làm việc tốt

Bàn tay sẽ thơm thoảng dư hương

Trái tim không tính toan được mất

Trái tim sẽ lưu mãi dư hương

 

Tạ ơn em- sau trước những yêu thương!